Tác giả: Trương Phương Linh
Em chếnh choáng men say dòng xúc cảm
Mà mơ hồ huyền diệu một tình yêu
Khi đời thực không hoa hồng trải thảm
Tình đầy vơi...cay đắng xót xa nhiều
Anh đã đến ru tình trên lối mộng
Kết vần yêu say đắm khúc giao mùa
Tim băng giá ấm dần lên nhựa sống
Hoà cung lòng thổn thức tiếng vọng đưa
Anh là ai? ngập hồn em nỗi nhớ
Là duyên mơ hay một thoáng tình cờ
Khi ngang trái đã an bài dang dở
Thì cuộc tình, còn lại...chỉ lời thơ
Đêm nghe gió về qua miền hoang lạnh
Và ngoài kia...mùa cạn, lá vàng rơi
Tay tìm tay...mà rả rời nhân ảnh
Giọt lệ nào chát mặn đọng bờ môi...
Truong Phuong Linh
SG - 10/2014
Mà mơ hồ huyền diệu một tình yêu
Khi đời thực không hoa hồng trải thảm
Tình đầy vơi...cay đắng xót xa nhiều
Anh đã đến ru tình trên lối mộng
Kết vần yêu say đắm khúc giao mùa
Tim băng giá ấm dần lên nhựa sống
Hoà cung lòng thổn thức tiếng vọng đưa
Anh là ai? ngập hồn em nỗi nhớ
Là duyên mơ hay một thoáng tình cờ
Khi ngang trái đã an bài dang dở
Thì cuộc tình, còn lại...chỉ lời thơ
Đêm nghe gió về qua miền hoang lạnh
Và ngoài kia...mùa cạn, lá vàng rơi
Tay tìm tay...mà rả rời nhân ảnh
Giọt lệ nào chát mặn đọng bờ môi...
Truong Phuong Linh
SG - 10/2014