Đừng Bảo Em...phải Quên

Tác giả: Trương Phương Linh

Đừng bảo rằng...anh yêu mà không thể
Đến cùng em trọn vẹn một tình yêu
Để từng chiều nơi phố nhỏ quạnh hiu
Lệ sầu rơi trách mộng đời ngang trái

Đừng bảo rằng...thơ không như thực tại
Để hồn em tê tái bóng trăng gầy
Nuốt ngậm ngùi và nếm giọt đắng cay
Xa xót quá ngàn giấc mơ vụn vỡ

Đừng bảo em...quên đi và thôi nhớ
Ánh mắt nụ cười một thuở đam mê
Tay trong tay ghi dấu những hẹn thề
Men hạnh phúc ngập tràn trong hơi thở

Đừng bảo em...buông xuôi cho tình lỡ
Khi lòng này...hoài mãi nỗi thiết tha
Người vô tình như gió vội lướt qua
Thềm rêu cũ em lạc loài bóng đợi...

Truong Phuong Linh
SG - 10/2014
Chưa phân loại
Uncategorized