Tác giả: Đặng Ngọc Ngận
Một cái gì chạng vạng giữa chơi vơi
Thèm được khóc, say và chết giữa cuộc đời
Như mớ tóc vẫn xanh màu đen thẳm
Như hồn ai vẫn lặng điếng bao lần
Có lẽ nào chị vẫn phân
Trong mờ ảo, mê hoang, dập dìu đau đớn
Chị vẫn nhìn đàn ông
Một ánh nhìn rùng rợn
Dù có ghớm ghê..nhưng chắc cũng phải cần.
Thèm được khóc, say và chết giữa cuộc đời
Như mớ tóc vẫn xanh màu đen thẳm
Như hồn ai vẫn lặng điếng bao lần
Có lẽ nào chị vẫn phân
Trong mờ ảo, mê hoang, dập dìu đau đớn
Chị vẫn nhìn đàn ông
Một ánh nhìn rùng rợn
Dù có ghớm ghê..nhưng chắc cũng phải cần.