Tác giả: YÊU THOÁNG QUA
Em chỉ ước tình ta luôn hoài bện
Nối duyên nồng vun vén trọn yêu thương
Dẫu mai sau nghĩa nợ có đôi đường
Thì kỷ niệm vẫn bên lòng ta mãi.
Người xa hỡi ! Phải chăng em ngu dại
Mới đem tim vứt đại đớn đau sầu.
Ngỡ tưởng rằng ái ngọt sẽ nặng sâu
Bỗng nhạt nhẽo phai mầu theo năm tháng.
Vẫn đợi ánh bình mình kia tỏa rạng
Cho tâm hồn xao lãng nỗi niềm mơ.
Nhưng cớ sao anh lại cứ hững hờ
Cho lệ thắm duyên tơ đầy nghiệt ngã.
Trong cuộc sống chưa một lần buông thả
Cớ vì đâu vội vã dứt ân nồng
Phải thế nào để thôi hết ngóng trông
Và mòn mỏi ngâu ròng vơi tủi hẩm.
Nhớ cái thuở yêu thương còn sâu đậm
Ái ân tràn chảy thấm cả con tim
Nhưng giờ đây bỏ mặc để kiếm tìm
Cho giọt đắng hoài ghim nơi cõi dạ.
16/9/2017
Nối duyên nồng vun vén trọn yêu thương
Dẫu mai sau nghĩa nợ có đôi đường
Thì kỷ niệm vẫn bên lòng ta mãi.
Người xa hỡi ! Phải chăng em ngu dại
Mới đem tim vứt đại đớn đau sầu.
Ngỡ tưởng rằng ái ngọt sẽ nặng sâu
Bỗng nhạt nhẽo phai mầu theo năm tháng.
Vẫn đợi ánh bình mình kia tỏa rạng
Cho tâm hồn xao lãng nỗi niềm mơ.
Nhưng cớ sao anh lại cứ hững hờ
Cho lệ thắm duyên tơ đầy nghiệt ngã.
Trong cuộc sống chưa một lần buông thả
Cớ vì đâu vội vã dứt ân nồng
Phải thế nào để thôi hết ngóng trông
Và mòn mỏi ngâu ròng vơi tủi hẩm.
Nhớ cái thuở yêu thương còn sâu đậm
Ái ân tràn chảy thấm cả con tim
Nhưng giờ đây bỏ mặc để kiếm tìm
Cho giọt đắng hoài ghim nơi cõi dạ.
16/9/2017