Đa Đoan

Tác giả: Hương Ngọc Lan

Em nợ đời bởi hai chữ đa đoan
Mãi chơi vơi trong nỗi niềm sầu khổ
Đã bao lần trái tim em thầm nhủ
Sẽ không còn vương vấn bóng hình ai.

Nhưng sao giờ con tim thấy lắt lay
Nghe tê tái nỗi niềm dâng khắc khoải
Thấy cuộc đời long đong đầy ngang trái
Rêu phong buồn phủ kín trái tim yêu

Từng đêm dài chồng chất nỗi cô liêu
Đời giông bão một mình em ai biết
Dẫu thời gian cứ trôi xa mãi miết
Nhưng thương sầu sao cứ mãi bủa vây

Đếm đồng hồ cứ chầm chậm từng giây
Nghe khắc khoải trong đêm dài tĩnh mịch
Bên hiên vắng tiếng côn trùng rả rích
Giọt sương buồn thánh thót đọng trên cây

Người hôm nào giờ biền biệt chân mây
Ta cứ vẫn từng đêm ngày trông ngóng
Ước tan ra rã rời như chiếc bóng
Dấu yêu giờ cũng xin thả gió mây
Chưa phân loại
Uncategorized