Tác giả: Hồ Tịnh Văn
Cuối con đường cứ ngỡ được bình yên
Lòng bỗng dấy lên triền miên cảm xúc
Dẫu cuộc đời có muôn vàn khoảnh khắc
Níu cả mùa thu nép lại bên đường
Anh len vào đời, trăm nhớ nghìn thương
Cảm xúc ùa về mạnh như sóng cuộn
Nửa cuộc đời, em vẫn thầm ước muốn
Nhưng sợ tim mình quặn thắt hư hao
Chẳng hiểu vì sao lòng em nôn nao
Đem lời yêu treo vào triền ảo ảnh
Để nhớ thương, để vấn vương bất tận
Của kiệt cùng da diết một miền say
Con sóng lòng cứ len lỏi cuồng quay
Thèm nụ hôn chất đầy trên môi mọng
Khi làn môi đã không còn nóng bỏng
Để trao người như thuở mới có nhau
E ái tình lại dẫn xuống vực sâu
Khi hai đứa đã sang tầm quen thuộc
Khi trái tim không cháy bùng như trước
Sao rung cảm vẫn nồng nàn
Dan díu đợi vành môi...
Lòng bỗng dấy lên triền miên cảm xúc
Dẫu cuộc đời có muôn vàn khoảnh khắc
Níu cả mùa thu nép lại bên đường
Anh len vào đời, trăm nhớ nghìn thương
Cảm xúc ùa về mạnh như sóng cuộn
Nửa cuộc đời, em vẫn thầm ước muốn
Nhưng sợ tim mình quặn thắt hư hao
Chẳng hiểu vì sao lòng em nôn nao
Đem lời yêu treo vào triền ảo ảnh
Để nhớ thương, để vấn vương bất tận
Của kiệt cùng da diết một miền say
Con sóng lòng cứ len lỏi cuồng quay
Thèm nụ hôn chất đầy trên môi mọng
Khi làn môi đã không còn nóng bỏng
Để trao người như thuở mới có nhau
E ái tình lại dẫn xuống vực sâu
Khi hai đứa đã sang tầm quen thuộc
Khi trái tim không cháy bùng như trước
Sao rung cảm vẫn nồng nàn
Dan díu đợi vành môi...