Cuộc Đời...

Tác giả: Đặng Ngọc Ngận

Cuộc đời mình nhiều thứ chuyện xảy ra
Sóng gió ngả nghiêng xô đẩy đời vốn dĩ
Có những lúc buồn khóc như chân lí
Để vơi đi bao phiền muộn di li
Ngoảnh lại ngoảnh qua mình sống để được gì
Hạnh phúc cát bay, bụi mờ giăng phủ
Nghĩ ngợi nhuộm đêm một màu huyết dụ
Chân về lọt thỏm không gian
Hoàng hôn là màu úa vàng
Còn em là màu chẳng thức
Trái tim vỡ trong lồng ngực
Khi buồn nghĩ chuyện hôm qua
Tình yêu có phải là nhà
Xây đắp lên thành mơ ước
Tâm hồn em đêm vẫn thức
Thấy mình trong những nỗi đau
Ngày xưa khi mới bắt đầu
Cứ ngỡ hành trang của mình đem theo tựa hồ cổ tích
Sau này hiểu đời tinh nghịch
Nỗi buồn, cái khổ đầy vơi
Nghĩ rằng sống chỉ như chơi
Mà sao vẫn buồn bã nhỉ
Ngày mai cũng về yên nghỉ
Nằm trong bóng mẹ, trong lòng...
Ngoài kia trời đã bão giông
Thế mà ở đây, lúc này tâm hồn cũng vậy
Giá mà lúc nào chúng mình cũng thấy
Thời gian hơi thở đang trôi
Ai mà sống ở trên đời
Lại chẳng trở về cõi chết
Ai trong chúng mình chẳng biết
Chỉ là đôi lúc lại quên
Bàn tay buông thõng một miền
Khi ấy chắc là cổ tích
Em sẽ thôi không tinh nghịch
Người ta cũng sẽ chẳng buồn
Bây giờ ngoài kia mưa tuôn
Trong lòng em đầy bão tố
Hạt mưa đi ngang cửa nhỏ
Nhắc em về lẽ vô thường...
Bạn ơi đời là sầu thương...
Thì vui, đừng buồn bã nữa
Thời gian cũng như đốm lửa
Cháy xong cũng sẽ lụi tàn
Cuộc đời với những nỗi buồn
Ngày mai cũng không còn nữa
Ngày mai khi ngừng hơi thở
Mỗi người sẽ một hướng đi
Khổ đau, hạnh phúc được gì
Hãy sống như đời vốn dĩ
Hãy sống như mình vẫn vậy
Mỉm cười và hãy bình tâm...
Ngoài kia sóng gió nỗi ầm
Xin giữ trong lòng vững chãi
Để khi thời gian khắc khoải
Điểm trang về một nơi xa
Để khi tim chẳng là nhà
Sống trong cuộc đời tự tại
Đừng buồn đau vì ngang trái
Đó là vốn dĩ mà thôi
Ngày mai, mấy bữa nữa rồi
Ta lại trở về đất mẹ
Xin hôn một lần thật khẽ
Thật sâu vào những nỗi buồn
...
SG.16.05.2018
Chưa phân loại
Uncategorized