Tác giả: Nguyễn Hoàng
Thà rằng cứ như dòng sông
Lặng lẽ chảy qua bến em không trở lại.
Thà cứ như một bóng hình ngây dại
Thì nỗi nhớ em đâu tím đẫm như bây giờ.
Chợt ước gì không thể viết nên thơ
Về những dấu yêu đam mê ngày ấy.
Để khi xa không cồn cào đến vậy
Về bờ môi em trong mỗi giấc mơ.
Đã biết trước mà vẫn thấy bất ngờ.
Cuộc chia li ngày cuối đông buốt giá.
Giọng em buồn trong không gian lan tỏa
Tôi đớn đau nhìn khóe mắt nhạt nhòa.
Em hãy đi để lại mọi xót xa.
Tôi ở lại dù trái tim rời rã.
Như Sông Hồng mùa đông buồn bã
Không cạn dòng bởi lưu luyến bờ em./.
_____________________________
Nguyễn Hoàng
Lặng lẽ chảy qua bến em không trở lại.
Thà cứ như một bóng hình ngây dại
Thì nỗi nhớ em đâu tím đẫm như bây giờ.
Chợt ước gì không thể viết nên thơ
Về những dấu yêu đam mê ngày ấy.
Để khi xa không cồn cào đến vậy
Về bờ môi em trong mỗi giấc mơ.
Đã biết trước mà vẫn thấy bất ngờ.
Cuộc chia li ngày cuối đông buốt giá.
Giọng em buồn trong không gian lan tỏa
Tôi đớn đau nhìn khóe mắt nhạt nhòa.
Em hãy đi để lại mọi xót xa.
Tôi ở lại dù trái tim rời rã.
Như Sông Hồng mùa đông buồn bã
Không cạn dòng bởi lưu luyến bờ em./.
_____________________________
Nguyễn Hoàng