Tác giả: Nguyễn Hoàng
Sẽ là thế, ngày mai tôi đi
Bỏ lại sau lưng biển sóng ầm ì
Cùng những vách đá lặng câm không nói
Và những con thuyền giong buồm ra khơi.
Tôi trở về với thành phố của tôi,
Hà Nội đó sau nhiều ngày xa vắng.
Tôi nghe như nhớ thương vẫy gọi
Nên vội tạ từ phố biển xa xôi.
Biển ở lại với sóng có đơn côi?
Chắc không đâu vì còn bờ cát trắng.
Hoàng hôn nào nếu biển buồn sóng lặng
Bờ cát kia sẽ an ủi biển rồi.
Thôi tôi về với Hà Nội của tôi
Nơi thành phố vẫn chuyển mình hối hả.
Biển sẽ xa mà như gần gũi quá,
Bởi mặn nồng biển đọng lại bờ môi.
Bỏ lại sau lưng biển sóng ầm ì
Cùng những vách đá lặng câm không nói
Và những con thuyền giong buồm ra khơi.
Tôi trở về với thành phố của tôi,
Hà Nội đó sau nhiều ngày xa vắng.
Tôi nghe như nhớ thương vẫy gọi
Nên vội tạ từ phố biển xa xôi.
Biển ở lại với sóng có đơn côi?
Chắc không đâu vì còn bờ cát trắng.
Hoàng hôn nào nếu biển buồn sóng lặng
Bờ cát kia sẽ an ủi biển rồi.
Thôi tôi về với Hà Nội của tôi
Nơi thành phố vẫn chuyển mình hối hả.
Biển sẽ xa mà như gần gũi quá,
Bởi mặn nồng biển đọng lại bờ môi.