Tác giả: Nguyễn Hoàng
Lối em đi về
Bằng lăng không còn tím nữa.
Chỉ vương lại thoảng mùi hoa sữa
Ta dịu lòng. Bâng khuâng. Bâng khuâng.
Biết thời gian chẳng thể để phần,
Khi mùa đông đang về gõ cửa.
Em yêu kiều tim có run rẩy nữa
Nhắc tên ai theo từng nhịp bước chân?
Nhớ về nhau, xa cách hóa gần
Từng bước nhỏ dẫn ta về nơi ấy.
Lòng chợt mong bất ngờ nhìn thấy
Dáng em như mây, thấp thoáng ven hồ.
Lối em về Hồ Tây sóng vỗ bờ
Ta nghe rõ trái tim mình đang hát,
Khúc rộn ràng trong nắng chiều buông nhạt
Lối em về dẫn ta vào vườn thơ./.
Hà Nội, ngày 13/12/2007
Bằng lăng không còn tím nữa.
Chỉ vương lại thoảng mùi hoa sữa
Ta dịu lòng. Bâng khuâng. Bâng khuâng.
Biết thời gian chẳng thể để phần,
Khi mùa đông đang về gõ cửa.
Em yêu kiều tim có run rẩy nữa
Nhắc tên ai theo từng nhịp bước chân?
Nhớ về nhau, xa cách hóa gần
Từng bước nhỏ dẫn ta về nơi ấy.
Lòng chợt mong bất ngờ nhìn thấy
Dáng em như mây, thấp thoáng ven hồ.
Lối em về Hồ Tây sóng vỗ bờ
Ta nghe rõ trái tim mình đang hát,
Khúc rộn ràng trong nắng chiều buông nhạt
Lối em về dẫn ta vào vườn thơ./.
Hà Nội, ngày 13/12/2007