Tác giả: Hồng Dương
Đông tàn úa nắng vàng theo nhịp mới
Lá lay nghiêng sương chợt lóng lanh ngời.
Em dịu dàng ta cảm thấy chơi vơi
Thành tâm gửi những lời thơ bình lặng
Xa xa thẳm là khói sương lãng đãng
Hạc đôi vờn cánh trắng ngả nghiêng mơ
Mai đào đem nõn cấm cứ buông hờ
Trăng sắc ngọc đang chờ bên khóm liễu
Từng giọt gấm đậu môi tình huyền diệu
Nước đủ đầy sâu giếng ngọc trong ngâm
Tiếng du dương ngân khúc nhạc vĩ cầm,
Đây xuân khởi rộn âm vang loan trải
Hương xuân đủ rót đầy trong hoa trái
Đến ngọt lành cô lại chất tủy xinh
Sóng nhịp nhàng và ý nhị hữu tình
Xuân dâng hiến nụ trinh nguyên chưa cắn
Xuân của đất của trời và của nắng
Ta nguyện lòng mà chẳng dám từ chia
Trọn vòng tay sao nỡ phút chia lìa
Ôm xuân đẹp kiêu sa và tuyệt sắc...
Lá lay nghiêng sương chợt lóng lanh ngời.
Em dịu dàng ta cảm thấy chơi vơi
Thành tâm gửi những lời thơ bình lặng
Xa xa thẳm là khói sương lãng đãng
Hạc đôi vờn cánh trắng ngả nghiêng mơ
Mai đào đem nõn cấm cứ buông hờ
Trăng sắc ngọc đang chờ bên khóm liễu
Từng giọt gấm đậu môi tình huyền diệu
Nước đủ đầy sâu giếng ngọc trong ngâm
Tiếng du dương ngân khúc nhạc vĩ cầm,
Đây xuân khởi rộn âm vang loan trải
Hương xuân đủ rót đầy trong hoa trái
Đến ngọt lành cô lại chất tủy xinh
Sóng nhịp nhàng và ý nhị hữu tình
Xuân dâng hiến nụ trinh nguyên chưa cắn
Xuân của đất của trời và của nắng
Ta nguyện lòng mà chẳng dám từ chia
Trọn vòng tay sao nỡ phút chia lìa
Ôm xuân đẹp kiêu sa và tuyệt sắc...