Tác giả: Hồng Dương
Một trái cang cang chín rạng ngời
Trăng nằm nghiêng ngã cứ khơi khơi
Biết bao quân tử lòng mê đuối
Mấy kẻ thi nhân cũng ngất đời
Nhân thế cau mày chua đắng mũi
Nư lòng mỹ nữ ngậm ngùi im
Nét cong cong ưỡn khoe tròn chắc
Hương gió rung rinh nắng bỗng chìm
Ta sẽ cùng trăng say giấc mộng
Cho chiều thu nhẹ cánh tơ hồng
Người đi mang cả bao nguồn sắc
Cho áo thu vàng nhuộm gió đông...
Ta khẽ ươm hình lên nét trăng
Mặt mày trần thế có im chăng
Chiều nay có kẻ âm thầm ghét
Cho Cuội ngứa gan ... đến ngỡ ngàng
Trăng nằm nghiêng ngã cứ khơi khơi
Biết bao quân tử lòng mê đuối
Mấy kẻ thi nhân cũng ngất đời
Nhân thế cau mày chua đắng mũi
Nư lòng mỹ nữ ngậm ngùi im
Nét cong cong ưỡn khoe tròn chắc
Hương gió rung rinh nắng bỗng chìm
Ta sẽ cùng trăng say giấc mộng
Cho chiều thu nhẹ cánh tơ hồng
Người đi mang cả bao nguồn sắc
Cho áo thu vàng nhuộm gió đông...
Ta khẽ ươm hình lên nét trăng
Mặt mày trần thế có im chăng
Chiều nay có kẻ âm thầm ghét
Cho Cuội ngứa gan ... đến ngỡ ngàng