Tác giả: Lê Sáng
....CÔNG ƠN CHA MẸ...
"Thơ : MC Quang Sáng"
(...Chàng trai xứ nghệ...)
ĐI làm xa quê lâu chưa về thăm mẹ
KHẮP chốn quê người con như trẻ mồ côi,
THẾ mới nhận ra ai quan trọng trên đời
GIAN nan vất vả, ai là người nặng gánh.
KHÔNG có mẹ cha con thấy đời cô quạnh
AI sẽ bên con khi gặp cảnh chán chường
TỐT với mọi người mới được mọi người thương,
BẰNG không ngược lại, trăm đường con gánh chịu.
MẸ sinh ra con tính tình con mẹ hiểu
GÁNH vác cuộc đời, con hiểu mẹ hơn ai,
NẶNG nhọc lo toan, vất vả tháng năm dài
CUỘC sống của mẹ là bờ vai con tựa.
ĐỜI đã cho con còn nhiều hơn thế nữa
KHÔNG phải cô đơn khi đứng giữa đường đời,
AI đã một lần từng trốn mẹ đi chơi
KHỔ thân cho mẹ phải khắp nơi tìm kiếm.
BẰNG cả trái tim yêu vô bờ vô bến
CHA lại nuôi con không đếm tháng đếm ngày,
NƯỚC mắt cha từng phải ứa lệ mi cay
BIỂN mênh mông nước, đong đầy tình thương đó.
MÊNH mông trong tim cõi lòng con than thở
MÔNG mênh ngập tràn nức nở tiếng con than
KHÔNG được gần cha, gần mẹ dịp vu lan
ĐONG bao nhiêu nước, ngập tràn ly không đáy.
ĐẦY kẻ giàu sang mù tiền nên không thấy
TÌNH nghĩa cao vời đùn đẩy chỉ vì tham
MẸ vẫn còn đây, nhưng biết đứng hay nằm
MÂY mù che kín, mẹ âm thầm không nói.
TRỜI đã sang đông mẹ vẫn còn ngóng đợi
LỒNG chiếc áo ngồi bên bếp củi cùng cha,
LỘNG gió vi vu, xen qua tận mái nhà
KHÔNG ai che kín cho mẹ già cha yếu.
PHỦ bạc công ơn mong mẹ cha thấu hiểu
KÍN cổng cao tường, con bất hiếu phải không,
CÔNG sức mẹ cha, thuở tay bế tay bồng
CHA ơi mẹ hỡi đừng buồn lòng con trẻ.
"ĐI KHẮP THẾ GIAN, KHÔNG AI TỐT BẰNG MẸ
GÁNH NẶNG CUỘC ĐỜI KHÔNG AI KHỔ BẰNG CHA
NƯỚC BIỂN MÊNH MÔNG KHÔNG ĐONG ĐẦY TÌNH MẸ
MÂY TRỜI LỒNG LỘNG KHÔNG PHỦ KÍN CÔNG CHA".
"Thơ : MC Quang Sáng"
(...Chàng trai xứ nghệ...)
ĐI làm xa quê lâu chưa về thăm mẹ
KHẮP chốn quê người con như trẻ mồ côi,
THẾ mới nhận ra ai quan trọng trên đời
GIAN nan vất vả, ai là người nặng gánh.
KHÔNG có mẹ cha con thấy đời cô quạnh
AI sẽ bên con khi gặp cảnh chán chường
TỐT với mọi người mới được mọi người thương,
BẰNG không ngược lại, trăm đường con gánh chịu.
MẸ sinh ra con tính tình con mẹ hiểu
GÁNH vác cuộc đời, con hiểu mẹ hơn ai,
NẶNG nhọc lo toan, vất vả tháng năm dài
CUỘC sống của mẹ là bờ vai con tựa.
ĐỜI đã cho con còn nhiều hơn thế nữa
KHÔNG phải cô đơn khi đứng giữa đường đời,
AI đã một lần từng trốn mẹ đi chơi
KHỔ thân cho mẹ phải khắp nơi tìm kiếm.
BẰNG cả trái tim yêu vô bờ vô bến
CHA lại nuôi con không đếm tháng đếm ngày,
NƯỚC mắt cha từng phải ứa lệ mi cay
BIỂN mênh mông nước, đong đầy tình thương đó.
MÊNH mông trong tim cõi lòng con than thở
MÔNG mênh ngập tràn nức nở tiếng con than
KHÔNG được gần cha, gần mẹ dịp vu lan
ĐONG bao nhiêu nước, ngập tràn ly không đáy.
ĐẦY kẻ giàu sang mù tiền nên không thấy
TÌNH nghĩa cao vời đùn đẩy chỉ vì tham
MẸ vẫn còn đây, nhưng biết đứng hay nằm
MÂY mù che kín, mẹ âm thầm không nói.
TRỜI đã sang đông mẹ vẫn còn ngóng đợi
LỒNG chiếc áo ngồi bên bếp củi cùng cha,
LỘNG gió vi vu, xen qua tận mái nhà
KHÔNG ai che kín cho mẹ già cha yếu.
PHỦ bạc công ơn mong mẹ cha thấu hiểu
KÍN cổng cao tường, con bất hiếu phải không,
CÔNG sức mẹ cha, thuở tay bế tay bồng
CHA ơi mẹ hỡi đừng buồn lòng con trẻ.
"ĐI KHẮP THẾ GIAN, KHÔNG AI TỐT BẰNG MẸ
GÁNH NẶNG CUỘC ĐỜI KHÔNG AI KHỔ BẰNG CHA
NƯỚC BIỂN MÊNH MÔNG KHÔNG ĐONG ĐẦY TÌNH MẸ
MÂY TRỜI LỒNG LỘNG KHÔNG PHỦ KÍN CÔNG CHA".