Tác giả: Đặng Ngọc Ngận
Bất giác con chợt nghĩ
Một ngày gần không xa
Con sẽ chẳng còn ba
Và cũng không còn mẹ
Cuộc đời thường vẫn thế
Nhưng sao lòng con buồn
Giá mà mãi mãi luôn
Cái ngày kia không đến
Con sợ ngày định mệnh
Duyên hợp đủ sẽ tan
Đất nước và lửa gió
Trở lại với mây ngàn
Khi đó chắc nỗi buồn
Sẽ đốt con cháy mất
Và chắc con sẽ khóc
Đôi mắt xấu lắm đây
Nhưng không có bàn tay
Ôm con vào lòng nữa
Ba mẹ ơi con hứa
Sẽ ngoan thôi không hư
Mong rằng người đưa thư
Không đến từ lòng đất
Mang mẹ ba đi mất
Để lại con hoang mang
Con sợ cái vành tang
Trắng một màu xơ xác
Con thèm nghe xào xạc
Những cánh chổi trên sân
Con cần những bước chân
Dìu cho con khôn lớn
Con thèm cười đùa giỡn
Ba mẹ vui chơi cùng
Con sợ cái mâm cơm
Thiếu đi đôi chén đũa
Cuộc đời dù sao nữa
Cũng cần lắm mẹ ba
Thứ tình cảm bao la
Không nơi nào có được
Mỗi ngày con xuôi ngược
Tự nhiên sao quên đi
Bất chợt nghĩ biệt li
Trong lòng con đau lắm
Mong cuộc đời cứ rộng
Giữ ba mẹ cho con
(P/s: Hai bé ngoan của con nào, sẽ yêu hai Người nhất trên cuộc đời này, ...)
Một ngày gần không xa
Con sẽ chẳng còn ba
Và cũng không còn mẹ
Cuộc đời thường vẫn thế
Nhưng sao lòng con buồn
Giá mà mãi mãi luôn
Cái ngày kia không đến
Con sợ ngày định mệnh
Duyên hợp đủ sẽ tan
Đất nước và lửa gió
Trở lại với mây ngàn
Khi đó chắc nỗi buồn
Sẽ đốt con cháy mất
Và chắc con sẽ khóc
Đôi mắt xấu lắm đây
Nhưng không có bàn tay
Ôm con vào lòng nữa
Ba mẹ ơi con hứa
Sẽ ngoan thôi không hư
Mong rằng người đưa thư
Không đến từ lòng đất
Mang mẹ ba đi mất
Để lại con hoang mang
Con sợ cái vành tang
Trắng một màu xơ xác
Con thèm nghe xào xạc
Những cánh chổi trên sân
Con cần những bước chân
Dìu cho con khôn lớn
Con thèm cười đùa giỡn
Ba mẹ vui chơi cùng
Con sợ cái mâm cơm
Thiếu đi đôi chén đũa
Cuộc đời dù sao nữa
Cũng cần lắm mẹ ba
Thứ tình cảm bao la
Không nơi nào có được
Mỗi ngày con xuôi ngược
Tự nhiên sao quên đi
Bất chợt nghĩ biệt li
Trong lòng con đau lắm
Mong cuộc đời cứ rộng
Giữ ba mẹ cho con
(P/s: Hai bé ngoan của con nào, sẽ yêu hai Người nhất trên cuộc đời này, ...)