Tác giả: Ngọc Dung
À ơi con nhện giăng tơ
Hồn nhiên
Nhện bẫy tình là bóng đêm
...
Em nằm trong lưới lặng im
Để cho anh bẫy
Trăng đêm kéo về
...
Lưới trời muôn dặm
mây khuya
Tơ anh nhả trắng
Lời thề bến trăng
...
Lưới tơ anh đã giăng rồi
Bây giờ anh bẫy cả bằng lời ru
Lời ru giọng sóng đục trầm
Lời ru giọng sóng cao lên
vượt bờ
Lời ru thoát lửa bên đời
Để cho em suốt một thời vấn vương
...
Cái ngày em phải lòng anh
Tò vò em thức một mình dưới trăng
Lưới tơ anh đã giăng rồi
Tình yêu có thật hay là khói sương ...
Hồn nhiên
Nhện bẫy tình là bóng đêm
...
Em nằm trong lưới lặng im
Để cho anh bẫy
Trăng đêm kéo về
...
Lưới trời muôn dặm
mây khuya
Tơ anh nhả trắng
Lời thề bến trăng
...
Lưới tơ anh đã giăng rồi
Bây giờ anh bẫy cả bằng lời ru
Lời ru giọng sóng đục trầm
Lời ru giọng sóng cao lên
vượt bờ
Lời ru thoát lửa bên đời
Để cho em suốt một thời vấn vương
...
Cái ngày em phải lòng anh
Tò vò em thức một mình dưới trăng
Lưới tơ anh đã giăng rồi
Tình yêu có thật hay là khói sương ...