Tác giả: Trần Quốc Bảo
Dậy ! Dậy ! Dậy ! Trưa trời trưa trật !
Cô nằm hoaì tôi khổ lắm cô ơi !
Họ đàn trai hôm nay qua xem mắt,
Thấy út tôi chắc họ sẽ chạy daì.
Dậy! Dậy! Dậy! Nắng như hun đốt,
Mau sữa soạn còn kịp đón người ta
Áo dài hường, đầu cô tết bính nha!
Cho ra vẻ là cô nương thùy mị.
Dậy! Dậy mau ,có dậy không thì bảo
Lấy chồng đi để chúng tôi được nhờ,
Nhà họ sang ,vườn họ dăm chục mảnh
Gạo thóc đầy ,vật chất chẳng thiếu chi.
Dậy mà xem ba cô ổng buồn thiu,
Ổng thương cô lỡ dở '' chuyện tình yêu ''
Ổng sợ cô nghĩ quẫn đến trăm điêù,
Nên tính chuyện nhân duyên là phải lẽ.
Dậy! út dậy! dữ ác út chịu dậy,
Tóc rối bủ để mẹ chảy giúp cho
Áo xốc xếch mau đi thay áo mới
... Ôi! đàn trai họ tới trước ngõ kià!
Út nó ơi ,ra đây út nó ơi!
Chàng rể đẹp, cô em chàng cũng đẹp,
Họ bên chàng phúc hậu ai cũng mang,
Con về đó khỏi sợ tiếng đa đoan
Câu'' mẹ chồng-nàng dâu '' - xưa, cũ rích!
Mấy ngày sau pháo hồng đưa lối,
Tiễn bước cô. Ôi, nước mắt lưng tròng ,
Các anh vui, nhưng các chị sầu đong,
Thương em út lấy chồng lạc xứ.
Từ bữa đó đêm nào cũng vậy,
Má cô ngồi thức trắng suốt năm canh
Ba cô rít từng hơi thuốc lá xanh ,
Họ ôm nhau trong cái lồng thương nhớ.
Dậy! Dậy! Dậy! Giờ không còn ai dậy!
Út của má, út đã lấy chồng đi,
Để đêm đêm trong cái lồng thương nhớ!
Má lặng buồn dệt nước mắt bơ vơ.
28/2/2003
Cô nằm hoaì tôi khổ lắm cô ơi !
Họ đàn trai hôm nay qua xem mắt,
Thấy út tôi chắc họ sẽ chạy daì.
Dậy! Dậy! Dậy! Nắng như hun đốt,
Mau sữa soạn còn kịp đón người ta
Áo dài hường, đầu cô tết bính nha!
Cho ra vẻ là cô nương thùy mị.
Dậy! Dậy mau ,có dậy không thì bảo
Lấy chồng đi để chúng tôi được nhờ,
Nhà họ sang ,vườn họ dăm chục mảnh
Gạo thóc đầy ,vật chất chẳng thiếu chi.
Dậy mà xem ba cô ổng buồn thiu,
Ổng thương cô lỡ dở '' chuyện tình yêu ''
Ổng sợ cô nghĩ quẫn đến trăm điêù,
Nên tính chuyện nhân duyên là phải lẽ.
Dậy! út dậy! dữ ác út chịu dậy,
Tóc rối bủ để mẹ chảy giúp cho
Áo xốc xếch mau đi thay áo mới
... Ôi! đàn trai họ tới trước ngõ kià!
Út nó ơi ,ra đây út nó ơi!
Chàng rể đẹp, cô em chàng cũng đẹp,
Họ bên chàng phúc hậu ai cũng mang,
Con về đó khỏi sợ tiếng đa đoan
Câu'' mẹ chồng-nàng dâu '' - xưa, cũ rích!
Mấy ngày sau pháo hồng đưa lối,
Tiễn bước cô. Ôi, nước mắt lưng tròng ,
Các anh vui, nhưng các chị sầu đong,
Thương em út lấy chồng lạc xứ.
Từ bữa đó đêm nào cũng vậy,
Má cô ngồi thức trắng suốt năm canh
Ba cô rít từng hơi thuốc lá xanh ,
Họ ôm nhau trong cái lồng thương nhớ.
Dậy! Dậy! Dậy! Giờ không còn ai dậy!
Út của má, út đã lấy chồng đi,
Để đêm đêm trong cái lồng thương nhớ!
Má lặng buồn dệt nước mắt bơ vơ.
28/2/2003