Có Thể

Tác giả: Hoanghoon

BIỂN XƯA

Ngày tháng qua mang dấu ấn một thời
Kể từ lúc mắt nhìn yêu nghiêng ngả
Chiều Long Hải sóng lăn tăn nắng hạ
Vết thương tình đeo bám cuộc đời đau

Khăn tím lau nước biển ướt đậm mầu
Khô mái tóc em lớp chiều trung học
Dáng thon nhỏ nụ cười ôm môi ngọc
Tuổi học trò rúng động cả trái tim

Bất chợt yêu phải phận số kiếm tìm?
Neo đời khổ rũ nhàu trang sách vở
Buồn nét chữ tương lai đường rộng mở
Nét ưu tư mòn mỏi đợi bằng không

Anh quê nghèo em phố thị bóng hồng
Lần chặm mặt băn khoăn đành câm nín
Ngậm ngùi bước nghe trong lòng bịn rịn
Tiếng thở dài đường vắng vọng cô đơn

Anh bỏ đi đêm giấc ngủ chập chờn
Thường ẩn hiện viết hoài dòng dang dở
Tình đầu nhớ chưa kịp trao lời ngỏ
Em bây giờ còn tắm bãi biển xưa?

hoanghoon

*

CÓ THỂ...

Em hơi thở ấm giữ trong anh
Rong ruổi đường xa khi trống vắng
Ngày thiếu nụ hôn đời im lặng
Bẽ bàng đất lạ có hòng chi

Khoảnh khắc lìa xa bước chậm ghì
Hương tình còn đó sao rời rạc
Khoảng trống trước sau sầu man mác
Rụng xuống sân ga như trách hờn

Đuờng ray se sắt nỗi cô đơn
Ghế đá lạnh trơ chờ cửa mở
Người xuống kẻ đi lần chuyên chở
Tình ta nặng qúa ngả nghiêng tàu

Cảnh vật chung quanh xám tái mầu
Màn đêm vùn vụt ùa sau tối
Đưa anh vào cõi đầy bối rối
Thân xác lạc hồn chuyến dở dang

Em là dĩ vãng hiện tại mang
Một mối tình thơ tròn chưa rữa
Quê cũ sẽ là miền đất hứa
Mong điều kì diệu đến đôi mình.

hoanghoon
Chưa phân loại
Uncategorized