Tác giả: Hoa Du Kha
Có phải rằng, thu đã đến rồi đây
Cành thay lá, vàng bay đầy trước ngõ
Thu lặng thầm nghe đêm dài trăn trở
Về một thời thương nhớ dấu yêu xưa!
Thu về rồi, em đã thấy thu chưa?
Nắng chiêm bao rãi đầy màu hoàng cúc
Anh ra đi trong não nề tiềm thức
Trong thê lương, xác lá ngợp đầy trời.
Nghìn thu nữa, em vẫn đẹp em ơi,
Giữa vườn thơ tràn trề trăng cổ độ
Những câu thơ chết niềm riêng than thở
Đưa em vào và khóa chặt muôn năm.
Thu về rồi- mặc nhiên trời đã định
Nhưng cuộc tình ai định trước chia phôi
Và cố nhiên- tôi vẫn nhớ đấy thôi
Ai cấm được hồn điên lên cơn loạn.
Thu dịu hiền như mùa thu thuở trước
Trăng giũ vàng lọt qua mấy kẻ tay
Rằng thu kia có phải của tôi đây?
Sao vẩn vơ lay bao niềm ẩn ức.
Cành thay lá, vàng bay đầy trước ngõ
Thu lặng thầm nghe đêm dài trăn trở
Về một thời thương nhớ dấu yêu xưa!
Thu về rồi, em đã thấy thu chưa?
Nắng chiêm bao rãi đầy màu hoàng cúc
Anh ra đi trong não nề tiềm thức
Trong thê lương, xác lá ngợp đầy trời.
Nghìn thu nữa, em vẫn đẹp em ơi,
Giữa vườn thơ tràn trề trăng cổ độ
Những câu thơ chết niềm riêng than thở
Đưa em vào và khóa chặt muôn năm.
Thu về rồi- mặc nhiên trời đã định
Nhưng cuộc tình ai định trước chia phôi
Và cố nhiên- tôi vẫn nhớ đấy thôi
Ai cấm được hồn điên lên cơn loạn.
Thu dịu hiền như mùa thu thuở trước
Trăng giũ vàng lọt qua mấy kẻ tay
Rằng thu kia có phải của tôi đây?
Sao vẩn vơ lay bao niềm ẩn ức.