Tác giả: Đặng Ngọc Ngận
Có bao giờ đêm nói dối em
Bịa những chuyện chẳng bao giờ có thật
Hơi thở ai hay là hơi của đất
Phả vào người ấm áp đến bao dung
Có bao giờ đêm dẫn em cùng
Đến tận những nơi chưa một lần em hiểu
Đêm cho em những điều em thiếu
Chiếc cúc áo nửa mùa rơi vãi giữa ngày xa
Có bao giờ đêm nỡ nói ra
Những trách móc, giận hờn em đâu nhỉ
Đêm ôm em và ru em mộng mị
Chỉ yêu thương không nửa tiếng nặng lời
Đêm vỗ về gọi khẽ...mình ơi
Mấy con thạch sùng kêu vang đâu có ai chờ đợi
Tiếng gió ngoài hiên hay là lời đêm nói
Mà lặng yên như bão tố trong lòng
Đêm nhìn em, mà đêm có biết không
Hay chỉ cợt đùa để ngày mai khắc khoải
Có bao giờ đêm để em phải đợi
Như người thương họ đợi một người thương
Đêm ôm em và em ngủ chung giường
Tấm chăn cũ nằm yên chẳng ngả
Mùi của đêm hay là mùi rơm rạ
Mà để em xao xuyến cả cuộc đời
Có bao giờ đêm đưa họ đi chơi
Lại nói dối em lại lừa em không nhỉ
Chắc là không, trong lòng em vẫn nghĩ
Mà vì đêm dung chứa cả cuộc đời
Nếu ngày mai đêm dắt họ đi rồi
Để mình em bơ vơ, chỉ mình em cô độc
Và mình em ngồi im, em chẳng khóc
Nước mắt cũng không còn để khóc vì đêm
Đó là em lo trong những lúc êm đềm
Chứ em biết đêm chẳng làm như thế
Đêm yêu em nhiều cơ mà, chẳng lẽ...
Nỡ vô tình làm đau trái tim em
Em ngủ vùi trong hơi thở của đêm
Và em biết đêm yêu em nhiều nhất
Đêm thương em như ở trong lồng ngực
Trái tim em khe khẽ nhịp dần đều
Như người ta lần đầu mới được yêu
Và đêm hiểu làm cho em hạnh phúc
Một màn đêm trong veo không vẩn đục
Một tâm hồn khao khát đến hanh hao
Em và đêm như nguyện ước kiếp nào
Và mãi mãi không tách rời nhau được
Dù ngày mai em chẳng hề biết trước
Chỉ có một điều, đêm yêu mãi em thôi...
...
Bịa những chuyện chẳng bao giờ có thật
Hơi thở ai hay là hơi của đất
Phả vào người ấm áp đến bao dung
Có bao giờ đêm dẫn em cùng
Đến tận những nơi chưa một lần em hiểu
Đêm cho em những điều em thiếu
Chiếc cúc áo nửa mùa rơi vãi giữa ngày xa
Có bao giờ đêm nỡ nói ra
Những trách móc, giận hờn em đâu nhỉ
Đêm ôm em và ru em mộng mị
Chỉ yêu thương không nửa tiếng nặng lời
Đêm vỗ về gọi khẽ...mình ơi
Mấy con thạch sùng kêu vang đâu có ai chờ đợi
Tiếng gió ngoài hiên hay là lời đêm nói
Mà lặng yên như bão tố trong lòng
Đêm nhìn em, mà đêm có biết không
Hay chỉ cợt đùa để ngày mai khắc khoải
Có bao giờ đêm để em phải đợi
Như người thương họ đợi một người thương
Đêm ôm em và em ngủ chung giường
Tấm chăn cũ nằm yên chẳng ngả
Mùi của đêm hay là mùi rơm rạ
Mà để em xao xuyến cả cuộc đời
Có bao giờ đêm đưa họ đi chơi
Lại nói dối em lại lừa em không nhỉ
Chắc là không, trong lòng em vẫn nghĩ
Mà vì đêm dung chứa cả cuộc đời
Nếu ngày mai đêm dắt họ đi rồi
Để mình em bơ vơ, chỉ mình em cô độc
Và mình em ngồi im, em chẳng khóc
Nước mắt cũng không còn để khóc vì đêm
Đó là em lo trong những lúc êm đềm
Chứ em biết đêm chẳng làm như thế
Đêm yêu em nhiều cơ mà, chẳng lẽ...
Nỡ vô tình làm đau trái tim em
Em ngủ vùi trong hơi thở của đêm
Và em biết đêm yêu em nhiều nhất
Đêm thương em như ở trong lồng ngực
Trái tim em khe khẽ nhịp dần đều
Như người ta lần đầu mới được yêu
Và đêm hiểu làm cho em hạnh phúc
Một màn đêm trong veo không vẩn đục
Một tâm hồn khao khát đến hanh hao
Em và đêm như nguyện ước kiếp nào
Và mãi mãi không tách rời nhau được
Dù ngày mai em chẳng hề biết trước
Chỉ có một điều, đêm yêu mãi em thôi...
...