Tác giả: Đặng Ngọc Ngận
...
Mưa lách cách rơi ngoài ô cửa nhỏ
gió lạnh lùng hất ngược hạt mưa bay
bàn tay nào vừa nắm một bàn tay
bỗng vỡ vụn thành kiếm tìm ký ức
nhớ có một thời em tựa đầu vào ngực
của anh đây để nghe... trái tim anh
cũng có một thời đuôi mắt rất xanh
được vẽ nhếch cho nỗi niềm ướt vội
ai có ngờ chuyện tình chia hai lối
một bước chân đi một bước lẻ loi chờ
có ai nghĩ rằng ... xa em ... anh ngẩn ngơ
bên phím cũ ... đàn ghi ta anh hát
từng hộp nhỏ... một mình anh ngột ngạt
vì vắng em và vắng nửa bầu trời
ngẩn ngơ buồn và nhớ lắm em ơi
màu nắng rạng có còn đâu sắc nắng
cơn mưa chiều vẫn cứ rơi lẳng lặng
còn em như một ngọn gió vô tình
chuyện ngày xưa ...chuyện của đôi mình
nay chắc chỉ còn mỗi anh vẫn giữ
cuộc đời dài nhiều buồn vui lắm chứ
nỗi nhớ cũng hanh hao ...trên những khúc vai gầy
đôi chân người mang máng thoảng đâu đâu
còn hơi thở đang rối vùi giữa màu thời gian ngái ngủ
nhớ về em ...mãi không bao giờ đủ ...
...
cơn gió mùa thu cũng lặng im ấp ủ...
cho chiều nay về ta lạc bước qua nhau
đôi mắt anh nhìn - một đôi mắt thật sâu
và cánh mắt có đuôi vẫn chếch nên... ngọn lửa
chỉ có điều sẽ chẳng bao giờ nữa
anh được hôn thật nồng âu yếm lên em
đi suốt cuộc đời anh sẽ chẳng thể quên
dù tất cả có trôi vào dĩ vãng
dù tất cả bị ủ vùi năm tháng
còn anh mê mãi...lục kiếm tìm
em đâu rồi có nghe thấy trái tim
anh vẫn thế... đập rộn ràng... như buổi đầu gập gỡ
có ai ngờ chiều nay một buổi chiều rất lạ
một bước chân về...còn một bước ngẩn ngơ xoay...?!
...
Mưa lách cách rơi ngoài ô cửa nhỏ
gió lạnh lùng hất ngược hạt mưa bay
bàn tay nào vừa nắm một bàn tay
bỗng vỡ vụn thành kiếm tìm ký ức
nhớ có một thời em tựa đầu vào ngực
của anh đây để nghe... trái tim anh
cũng có một thời đuôi mắt rất xanh
được vẽ nhếch cho nỗi niềm ướt vội
ai có ngờ chuyện tình chia hai lối
một bước chân đi một bước lẻ loi chờ
có ai nghĩ rằng ... xa em ... anh ngẩn ngơ
bên phím cũ ... đàn ghi ta anh hát
từng hộp nhỏ... một mình anh ngột ngạt
vì vắng em và vắng nửa bầu trời
ngẩn ngơ buồn và nhớ lắm em ơi
màu nắng rạng có còn đâu sắc nắng
cơn mưa chiều vẫn cứ rơi lẳng lặng
còn em như một ngọn gió vô tình
chuyện ngày xưa ...chuyện của đôi mình
nay chắc chỉ còn mỗi anh vẫn giữ
cuộc đời dài nhiều buồn vui lắm chứ
nỗi nhớ cũng hanh hao ...trên những khúc vai gầy
đôi chân người mang máng thoảng đâu đâu
còn hơi thở đang rối vùi giữa màu thời gian ngái ngủ
nhớ về em ...mãi không bao giờ đủ ...
...
cơn gió mùa thu cũng lặng im ấp ủ...
cho chiều nay về ta lạc bước qua nhau
đôi mắt anh nhìn - một đôi mắt thật sâu
và cánh mắt có đuôi vẫn chếch nên... ngọn lửa
chỉ có điều sẽ chẳng bao giờ nữa
anh được hôn thật nồng âu yếm lên em
đi suốt cuộc đời anh sẽ chẳng thể quên
dù tất cả có trôi vào dĩ vãng
dù tất cả bị ủ vùi năm tháng
còn anh mê mãi...lục kiếm tìm
em đâu rồi có nghe thấy trái tim
anh vẫn thế... đập rộn ràng... như buổi đầu gập gỡ
có ai ngờ chiều nay một buổi chiều rất lạ
một bước chân về...còn một bước ngẩn ngơ xoay...?!
...
Thơ cùng tác giả
Thơ tương tự
- Có Ai (THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN)
- Có Ai (Bounthanh Sirimoungkhoune)
- Có Ai 2 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
- Có Ai 3 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
- Có Ai 4 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
- Có Ai 5 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
- Có Ai Biểt (Võ Đặng Tấn Phát)
- Có Ai Biết ? (Cali Guy81)
- Có Ai Cho (Bounthanh Sirimoungkhoune)
- Có Ai Còn Nhớ (Minh Thanh)