Tác giả: Phạm Hoàng Tuyên
Nơi vách núi cheo leo, trùng khơi sóng vỗ
Có loài chim bé nhỏ hiền hòa
Chúng làm tổ kết tình vui hát khúc ca
Từ muôn thuở cùng biển khơi xanh biếc
Chúng thủy chung với tình yêu tha thiết
Khi đã kết đôi sẽ quấn quýt trọn đời
Giữa mênh mông biển rộng đất trời
Chúng xây tổ chào sinh linh bé bỏng.
Rỏ dãi, bứt lông tráng từng lớp mỏng
Ngày tháng trôi qua chiếc tổ cũng hình thành
Ấm áp gia đình từ những mầm xanh
Sự sống mới với bao điều hạnh phúc
Rồi một ngày loài người hay biết được
Chiếc tổ kia chứa những chất diệu kỳ
Họ đã leo trèo và tìm cách lấy đi
Đem dâng biếu để cầu quan tiến tước
Chim mẹ về với niềm đau khôn xiết
Cảnh mất con đã khiến nó dại cuồng
Nó đâm đầu vào vách đá máu tuôn
Tìm cái chết lấp niềm đau sự sống
Chim cha lượn lờ nơi biển gào cơn sóng
Cảnh vợ con tan tác một gia đình
Nó nghẹn ngào trong tiếng thét...quyên sinh
Tình chung thủy làm nấm mồ yên nghỉ
Loài người lạnh lùng đâu màng để ý
Chỉ mong túi tham vét mãi cho đầy
Họ khôn ngoan hơn nên lấy ít đi
Chừa lại tổ một chút gì có thể
Lại bứt lông, lại oằn mình rỏ dãi
Để cố hoàn thành chiếc tổ nhỏ cho xong
Máu đào loang vương những giọt màu hồng
Mòn thân xác cho quãng đời làm mẹ
Và khi ấy loài người gom tất cả
Họ hân hoan vì " huyết yến" tuyệt vời
Đâu biết rằng nơi vách đá chơi vơi
Cảnh máu lệ vương sắc trời buốt lạnh
_______________________________
Có loài chim bé nhỏ hiền hòa
Chúng làm tổ kết tình vui hát khúc ca
Từ muôn thuở cùng biển khơi xanh biếc
Chúng thủy chung với tình yêu tha thiết
Khi đã kết đôi sẽ quấn quýt trọn đời
Giữa mênh mông biển rộng đất trời
Chúng xây tổ chào sinh linh bé bỏng.
Rỏ dãi, bứt lông tráng từng lớp mỏng
Ngày tháng trôi qua chiếc tổ cũng hình thành
Ấm áp gia đình từ những mầm xanh
Sự sống mới với bao điều hạnh phúc
Rồi một ngày loài người hay biết được
Chiếc tổ kia chứa những chất diệu kỳ
Họ đã leo trèo và tìm cách lấy đi
Đem dâng biếu để cầu quan tiến tước
Chim mẹ về với niềm đau khôn xiết
Cảnh mất con đã khiến nó dại cuồng
Nó đâm đầu vào vách đá máu tuôn
Tìm cái chết lấp niềm đau sự sống
Chim cha lượn lờ nơi biển gào cơn sóng
Cảnh vợ con tan tác một gia đình
Nó nghẹn ngào trong tiếng thét...quyên sinh
Tình chung thủy làm nấm mồ yên nghỉ
Loài người lạnh lùng đâu màng để ý
Chỉ mong túi tham vét mãi cho đầy
Họ khôn ngoan hơn nên lấy ít đi
Chừa lại tổ một chút gì có thể
Lại bứt lông, lại oằn mình rỏ dãi
Để cố hoàn thành chiếc tổ nhỏ cho xong
Máu đào loang vương những giọt màu hồng
Mòn thân xác cho quãng đời làm mẹ
Và khi ấy loài người gom tất cả
Họ hân hoan vì " huyết yến" tuyệt vời
Đâu biết rằng nơi vách đá chơi vơi
Cảnh máu lệ vương sắc trời buốt lạnh
_______________________________