Chung Bóng.

Tác giả: NGUYÊN HOANG

Em vẫn đến nhìn dòng sông mỗi sáng.
Hơi mù sương lãng đãng khói hàn băng,
Và có đêm treo trọn vẹn vừng trăng,
Mong con nước giữ giùm nguyệt dạ đó.
Nghìn năm qua đất trời mãi vàng võ.
Ta trăm năm chưa đủ để than phiền,
Một kiếp sống nhẹ nhàng tựa hạt bụi,
Nào có gì, để bận bịu khuôn thiêng.
Thời gian quay, mệnh đi trên đường, chịu nghiến.
Trước hay sau, mặt trời ngủ, cũng phải về.
Thầm cám ơn, với càn khôn được hiện diện.
Không gian nầy, thượng đế sắp, đổi dịch xê.
Em may mắn gìn chuốt trau, cho ngọc thể.
Ta bao năm giam đày đọa, núi rừng già.
Nay còn lại là xác thân tàn ma dại,
Lưu lạc xứ người, nhớ kỷ niệm tiếp đi qua.
Còn lại xa xôi, ngày buồn của tháng hạ.
Ta cất lưu như báu vật ngọc ngà!
Xin nhắn giúp, gởi theo ta kề cận.
Hành trang hãnh lòng, cho buổi đi xa.
Vào bước đã vay, khi về lại trả.
Đem mang ra phơi gấm vóc lụa là,
Cởi bỏ hết những niềm mơ quá khứ.
Cùng lên ngàn, hạc trắng với thiên nga
NGUYÊN HOANG
12/2010
Chưa phân loại
Uncategorized