Tác giả: Donna Mai Hồng Thu
Lẳng lặng mà nghe họ chửi nhau,
Cũng muốn nhào vô, nói tầm phào.
Nhưng tôi lại sợ…ôm đầu máu,
Đành phải làm thinh, chả làm sao...
Lẳng lặng mà nghe họ chửi nhau,
Hết dao hết búa…lại thét gào...
Cho hả cơn đau, xây đời ảo,
Muốn xả hận đời…chửi xéo nhau!
Lẳng lặng mà nghe họ chửi nhau,
Bớt stress, bớt sầu, bớt thương đau...
Khùng khùng mát mát trong cảnh ảo,
Chứ thiệt ngoài đời…dám chửi sao?
Lẳng lặng mà nghe họ chửi nhau,
Chưa chết thằng Tây con Mễ nào...
Nhưng rồi có vui hay ảo não?
Mắc mơ chi mà phải cãi nhau?
Lẳng lặng mà nghe họ chửi nhau,
Chửi chả ai nghe, làm gì nhau?!!
Thói quen xấu đó không nên tạo,
Chia xẻ vui buồn…chớ chửi nhau!
2011
Cũng muốn nhào vô, nói tầm phào.
Nhưng tôi lại sợ…ôm đầu máu,
Đành phải làm thinh, chả làm sao...
Lẳng lặng mà nghe họ chửi nhau,
Hết dao hết búa…lại thét gào...
Cho hả cơn đau, xây đời ảo,
Muốn xả hận đời…chửi xéo nhau!
Lẳng lặng mà nghe họ chửi nhau,
Bớt stress, bớt sầu, bớt thương đau...
Khùng khùng mát mát trong cảnh ảo,
Chứ thiệt ngoài đời…dám chửi sao?
Lẳng lặng mà nghe họ chửi nhau,
Chưa chết thằng Tây con Mễ nào...
Nhưng rồi có vui hay ảo não?
Mắc mơ chi mà phải cãi nhau?
Lẳng lặng mà nghe họ chửi nhau,
Chửi chả ai nghe, làm gì nhau?!!
Thói quen xấu đó không nên tạo,
Chia xẻ vui buồn…chớ chửi nhau!
2011