Tác giả: Hồng Dương
Làn tóc biếc bay dài trong gió
Vướng vào mây trăng khó soi hình
Vô tình anh đứng lặng thinh
Trốn vào đêm vắng thấy mình ngẫn ngơ
Gió thổi nhẹ vén bờ sương mát
Em ngoảnh nhìn tím ngát bờ mi
Có khi thấy lạ điều gì
Cho tương tư đến ..hồ nghi chính mình
Một chút nhớ... chút tình...,,là thế!
Giấu vào thơ, có thể riêng mang
Để sầu dệt mối thu sang
Cho thêm mơ mộng lỡ làng mùa yêu
Có những lúc buổi chiều khờ dại
Thấy tình yêu trong mái thiên đường
Dối lòng chi để vấn vương
Câu thơ tô vẽ màn sương mơ tình
Thôi,có lẽ mộng xinh qua thoáng
Tim bồi hồi mang máng dáng em
Ngã nghiêng cung bậc gót mềm
Bước chân hụt hẫng bên thềm đơn côi...
Vướng vào mây trăng khó soi hình
Vô tình anh đứng lặng thinh
Trốn vào đêm vắng thấy mình ngẫn ngơ
Gió thổi nhẹ vén bờ sương mát
Em ngoảnh nhìn tím ngát bờ mi
Có khi thấy lạ điều gì
Cho tương tư đến ..hồ nghi chính mình
Một chút nhớ... chút tình...,,là thế!
Giấu vào thơ, có thể riêng mang
Để sầu dệt mối thu sang
Cho thêm mơ mộng lỡ làng mùa yêu
Có những lúc buổi chiều khờ dại
Thấy tình yêu trong mái thiên đường
Dối lòng chi để vấn vương
Câu thơ tô vẽ màn sương mơ tình
Thôi,có lẽ mộng xinh qua thoáng
Tim bồi hồi mang máng dáng em
Ngã nghiêng cung bậc gót mềm
Bước chân hụt hẫng bên thềm đơn côi...