Tác giả: Trần Khiêm
Chiêu thêm ngụm nước cho ngày tháng
Càng kéo dài ra nẻo mệt mề
Còn sức để ngồi môi ứa khói
Trận buồn đâu nỡ phá nguồn mê
Là thế là thôi là thế đó
Chỉ có vậy thôi cái cuộc đời
Ai mọc đầy hồn vây với cánh
Ta ngồi ngó họ bướm bay vờn
Ô hô từ đó làm dĩ vãng
Ngày ngắn cùng ta giữ sầu dài
Tay oải ôm chầm eo thế hệ
Để rồi nghe vắng giữa gầy vai
Hai mươi năm trước nào đâu có
Ta bỗng hồn nhiên gấp vạn lần
Ta bỗng ngu khờ hơn đứa nhỏ
Ngồi chờ bánh kẹo tái tê răng
Một ngày xõa tóc chạy đi mất
Chàng trẻ trai kia đã bạc đầu
Ngậm thuốc phiêu bồng hôn khói trắng
Nhả vào sơn mộ dáng thanh lâu
Hát giọng rừng thiêng giữa phố vui
Cười tiếng thanh khê vọng vách tường
Rồi xách nặng tay màu phố thị
Đem qua bờ suối kể cùng sông
Một hôm lại hóa đàn chim én
Cởi cánh hoàng hôn nhún nhảy về
Về đâu? - Về đó, về nơi đó
Nơi đó là đâu? -Đừng hỏi chi
Vì đó là nơi mòn cặp mắt
Đã ngó rồi không muốn ngó nhiều
Nhưng rồi vẫn ngó thật hiu hắt
Chợ họp chiều nay: tiếng gái kêu.
Càng kéo dài ra nẻo mệt mề
Còn sức để ngồi môi ứa khói
Trận buồn đâu nỡ phá nguồn mê
Là thế là thôi là thế đó
Chỉ có vậy thôi cái cuộc đời
Ai mọc đầy hồn vây với cánh
Ta ngồi ngó họ bướm bay vờn
Ô hô từ đó làm dĩ vãng
Ngày ngắn cùng ta giữ sầu dài
Tay oải ôm chầm eo thế hệ
Để rồi nghe vắng giữa gầy vai
Hai mươi năm trước nào đâu có
Ta bỗng hồn nhiên gấp vạn lần
Ta bỗng ngu khờ hơn đứa nhỏ
Ngồi chờ bánh kẹo tái tê răng
Một ngày xõa tóc chạy đi mất
Chàng trẻ trai kia đã bạc đầu
Ngậm thuốc phiêu bồng hôn khói trắng
Nhả vào sơn mộ dáng thanh lâu
Hát giọng rừng thiêng giữa phố vui
Cười tiếng thanh khê vọng vách tường
Rồi xách nặng tay màu phố thị
Đem qua bờ suối kể cùng sông
Một hôm lại hóa đàn chim én
Cởi cánh hoàng hôn nhún nhảy về
Về đâu? - Về đó, về nơi đó
Nơi đó là đâu? -Đừng hỏi chi
Vì đó là nơi mòn cặp mắt
Đã ngó rồi không muốn ngó nhiều
Nhưng rồi vẫn ngó thật hiu hắt
Chợ họp chiều nay: tiếng gái kêu.