Chơi Vơi...

Tác giả: Hồng Dương

Có thể là trong tiếng vọng mênh mông
Niềm khao khát chất chồng con tim nhỏ
Đam mê đến ngọn lửa yêu rực đỏ
Để chiều về hương cỏ gió mơ say

Có thể là mưa hạ đến chiều nay
Đê mê thỏa mộng lay cùng ngày ấy
Cà phê đắng giọt từng hồi run rẫy
Đám cháy tràn vun đẫy đống tàn tro

Có thể là đời lắm nẻo âu lo
Trong nỗi nhớ đau vò niềm sâu lắng
Nên có thể lòng đa đoan cay đắng
Ôm nỗi buồn thầm lặng nhớ ngổn ngang

Đếm đợi chờ theo tiếng đập mênh mang
Tim khô héo lệ tràn bờ mi nát
Và có thể trong đau buồn sẽ hát
Khi tình xa bỏng rát một cõi hồn…

Hãy hiểu rằng trong nỗi nhớ vô ngôn
Âm ba vọng đến chôn vùng nhỉ mục
Bờ bến vắng nước qua miền trong đục
Một cuộc tình uẩn khúc mối riêng tư

Tận đáy lòng ai đứng đợi ảo hư
Con tim chết từ từ im im mãi
Lời yêu đó xé tan miền tê tái...
Đừng đau lòng… nhớ lại… buổi chiều rơi…

Anh đã đi một buổi sáng chơi vơi…
Lòng trống trải ôm lời thương dã biệt
Ôm nỗi nhớ ngút ngàn đau da diết
Đến bao giờ em biết được bên anh…
Chưa phân loại
Uncategorized