Tác giả: Hồng Dương
Lại một mùa thu đến động hồn ta
Nghe lá đổ bên tà dương đang xuống
Nào là bướm nơi vườn hương đong muộn
Gió vô tình lầm tưởng đá yêu trăng
Mây trắng bay trên bến nước lang thang
Nhành thu đã nhuộm vàng khô nỗi nhớ
Ta là nắng bên trời in bóng vỡ
Tiếng dương cầm mang nợ gió chiều thu
Hỡi mùa thu còn có biết nâng niu
Vầng trăng đã khuyết nhiều đi lắm đó
Bài thơ cũ vẫn thơm mùi hương cỏ
Đôi môi nồng thu có điểm chiều không
Giữa chiều thu sương đã nhốt cả hồn
Đêm khao khát đêm tròn lăn mơ tưởng
Ta mỏi mắt cố nhìn ra bốn hướng
Chỉ là thu đang mượn gió lưu tình
Ta yêu thu yêu cái vẽ khiết tinh
Nên vẫn đợi với tin yêu vô hạn
Cho rạo rực một mùa trăng tươi sáng
Em - trăng về trong rạng rỡ mùa say
Nghe lá đổ bên tà dương đang xuống
Nào là bướm nơi vườn hương đong muộn
Gió vô tình lầm tưởng đá yêu trăng
Mây trắng bay trên bến nước lang thang
Nhành thu đã nhuộm vàng khô nỗi nhớ
Ta là nắng bên trời in bóng vỡ
Tiếng dương cầm mang nợ gió chiều thu
Hỡi mùa thu còn có biết nâng niu
Vầng trăng đã khuyết nhiều đi lắm đó
Bài thơ cũ vẫn thơm mùi hương cỏ
Đôi môi nồng thu có điểm chiều không
Giữa chiều thu sương đã nhốt cả hồn
Đêm khao khát đêm tròn lăn mơ tưởng
Ta mỏi mắt cố nhìn ra bốn hướng
Chỉ là thu đang mượn gió lưu tình
Ta yêu thu yêu cái vẽ khiết tinh
Nên vẫn đợi với tin yêu vô hạn
Cho rạo rực một mùa trăng tươi sáng
Em - trăng về trong rạng rỡ mùa say