Tác giả: Hồng Dương
Hoàng hôn xuống chân trời tim tím nhạt
Phiên chợ chiều dáo dác kẻ ngược xuôi
Lều liêu xiêu người khúm bóng kẻ ngồi
Phờ nét mặt mồ hôi tươm vầng trán
Mớ rau héo bọt bèo như hết hạn
Mắt cá mờ thịt rám xạm làn da
Lũ trâu già chiều lững thững bước qua.
Mục đồng chạy về nhà lo mẹ mắng
Cánh bèo lặng dập dềnh bên ao vắng
Ai cảm buồn cay đắng buổi tàn mơ
Chòm cỏ buông yên lặng đứng ôm bờ.
Hồn thất thểu ngẫn ngơ phiên chợ xế
Buồn như một dấu trầm than vô kể
Chợ chiều ơi !... ai để cạn nốt tình
Màn sương giăng nhòa nhạt ánh trăng xinh
Liêu xiêu ngã bóng hình trông méo mó
Thoảng trong gió nhịp xênh ca vàng võ
Chiều đong sầu... sầu rỏ mấy lần thôi
Vội mua chi một mớ bạc tình vôi
Tan buổi chợ lỡ rồi lều lạnh gió...
Phiên chợ chiều dáo dác kẻ ngược xuôi
Lều liêu xiêu người khúm bóng kẻ ngồi
Phờ nét mặt mồ hôi tươm vầng trán
Mớ rau héo bọt bèo như hết hạn
Mắt cá mờ thịt rám xạm làn da
Lũ trâu già chiều lững thững bước qua.
Mục đồng chạy về nhà lo mẹ mắng
Cánh bèo lặng dập dềnh bên ao vắng
Ai cảm buồn cay đắng buổi tàn mơ
Chòm cỏ buông yên lặng đứng ôm bờ.
Hồn thất thểu ngẫn ngơ phiên chợ xế
Buồn như một dấu trầm than vô kể
Chợ chiều ơi !... ai để cạn nốt tình
Màn sương giăng nhòa nhạt ánh trăng xinh
Liêu xiêu ngã bóng hình trông méo mó
Thoảng trong gió nhịp xênh ca vàng võ
Chiều đong sầu... sầu rỏ mấy lần thôi
Vội mua chi một mớ bạc tình vôi
Tan buổi chợ lỡ rồi lều lạnh gió...