Tác giả: Trần Khiêm
Chiều hôm đó bỗng nhiên hoa héo rũ
Mây lang thang hay mây quá ngập ngừng
Đồng lúa vắng cho ngàn cua cá ngủ
Chim quên bầy bỏ núi lại sau lưng
Và anh bỗng thấy hai môi em thấp thỏm
Em nghĩ gì và định nói chi đây?
Anh bỗng biết chuyện gì sẽ lại
Và nghìn đời chẳng xô nổi hôm nay
Anh bỗng biết một lời em định nói
Em nói đi, đôi mắt đẫm lệ nhòa
Chiều vẫn đứng trên nỗi buồn cao vọi
Phút cùng giờ không nỡ vội trôi qua
Ngày nắng đợi nhìn chúng mình nhíu mắt
Cá cùng rong thôi đùa giỡn dọc dòng
Chim với lá cũng nghiêm trang nín bặt
Em thấy gì trong lệ đổ hư không?
Đôi môi ấy đã đôi lần thề thốt
Với trăm lần đã nhắc lại thương yêu
Đôi môi khóc trước những gì sẽ thực
Sẽ xô anh xuống vực thẳm yêu kiều
Xin em nói dịu dàng như tiếng gió
Gió nhẹ nhàng cũng cuốn bụi bay đi
Xin em mở mắt nhìn anh cho rõ
- Nín đi cưng, ngàn cỏ vẫn xanh rì !
Em ngoan ngoãn nghe lời anh nín khóc
Mở nhìn anh đôi mắt đẫm thân thương
Trời thở nhẹ và gió lay cành biếc
Ngày bâng khuâng sắp sửa bước lên đường
Em nắm lấy bàn tay anh nhẹ nhõm
Vuốt tóc anh bờ tóc xõa mênh mông
Và mấp máy miệng môi em định nói
Anh bỗng bịt tai chạy tuốt vô rừng
Mây lang thang hay mây quá ngập ngừng
Đồng lúa vắng cho ngàn cua cá ngủ
Chim quên bầy bỏ núi lại sau lưng
Và anh bỗng thấy hai môi em thấp thỏm
Em nghĩ gì và định nói chi đây?
Anh bỗng biết chuyện gì sẽ lại
Và nghìn đời chẳng xô nổi hôm nay
Anh bỗng biết một lời em định nói
Em nói đi, đôi mắt đẫm lệ nhòa
Chiều vẫn đứng trên nỗi buồn cao vọi
Phút cùng giờ không nỡ vội trôi qua
Ngày nắng đợi nhìn chúng mình nhíu mắt
Cá cùng rong thôi đùa giỡn dọc dòng
Chim với lá cũng nghiêm trang nín bặt
Em thấy gì trong lệ đổ hư không?
Đôi môi ấy đã đôi lần thề thốt
Với trăm lần đã nhắc lại thương yêu
Đôi môi khóc trước những gì sẽ thực
Sẽ xô anh xuống vực thẳm yêu kiều
Xin em nói dịu dàng như tiếng gió
Gió nhẹ nhàng cũng cuốn bụi bay đi
Xin em mở mắt nhìn anh cho rõ
- Nín đi cưng, ngàn cỏ vẫn xanh rì !
Em ngoan ngoãn nghe lời anh nín khóc
Mở nhìn anh đôi mắt đẫm thân thương
Trời thở nhẹ và gió lay cành biếc
Ngày bâng khuâng sắp sửa bước lên đường
Em nắm lấy bàn tay anh nhẹ nhõm
Vuốt tóc anh bờ tóc xõa mênh mông
Và mấp máy miệng môi em định nói
Anh bỗng bịt tai chạy tuốt vô rừng