Tác giả: Hồng Dương
Mênh mông nắng mộng sao hoang vắng.
Thu khóc buồn mặn đắng không em,
Tương tư sầu muộn mây mềm
Bước ai đi lạc màn đêm buốt sầu....
Chiều cách biệt vàng màu xao xác ,
Tiếng nhạc xưa tan nát tim anh
Giấc mơ ngày ấy chưa thành
Người đi một kiếp buông mành khói sương
Anh về mái đầu sương điểm lạnh
Nặng tâm tư động cảnh đất trời
Tiếc thời xuân sắc lã lơi
Nát tan thu ấy thả đời bến trôi
Thu gọi đến chiều rơi mây trắng
Người yêu ơi có nặng hồn không?
Để lòng lửa cháy mênh mông
Trăng sao váng lặng gió lòng qua đây...
Con đường lá đổ đầy có nhớ
Vai tựa vai anh đỡ bước em
Chiều đan tay, nắng chân êm
Đôi ta lướt nhẹ bên thềm lặng thinh
Rồi từ đó duyên mình thất lạc
Anh âm thầm tiếc bạc dòng sông
Đau buồn sóng nỗi mênh mông
Gió gom góp nhặt đời trong cánh buồn
Thu tàn úa vương muôn mây nát
Giờ không em anh hát mõi mòn
Tiếng chuông chiều chậm héo hon
Tiễn đưa tình thất trên non...thu tàn....
Thu khóc buồn mặn đắng không em,
Tương tư sầu muộn mây mềm
Bước ai đi lạc màn đêm buốt sầu....
Chiều cách biệt vàng màu xao xác ,
Tiếng nhạc xưa tan nát tim anh
Giấc mơ ngày ấy chưa thành
Người đi một kiếp buông mành khói sương
Anh về mái đầu sương điểm lạnh
Nặng tâm tư động cảnh đất trời
Tiếc thời xuân sắc lã lơi
Nát tan thu ấy thả đời bến trôi
Thu gọi đến chiều rơi mây trắng
Người yêu ơi có nặng hồn không?
Để lòng lửa cháy mênh mông
Trăng sao váng lặng gió lòng qua đây...
Con đường lá đổ đầy có nhớ
Vai tựa vai anh đỡ bước em
Chiều đan tay, nắng chân êm
Đôi ta lướt nhẹ bên thềm lặng thinh
Rồi từ đó duyên mình thất lạc
Anh âm thầm tiếc bạc dòng sông
Đau buồn sóng nỗi mênh mông
Gió gom góp nhặt đời trong cánh buồn
Thu tàn úa vương muôn mây nát
Giờ không em anh hát mõi mòn
Tiếng chuông chiều chậm héo hon
Tiễn đưa tình thất trên non...thu tàn....