Tác giả: Cohoang Tinhbuon
Anh đi rồi lòng bỗng hóa mùa Đông
Hoa Xuân nở rớt bềnh bồng theo gió
Nổi nhớ thương nằm co trong tim nhỏ
Mắt môi sầu vàng vỏ ngóng chờ nhau.
Thời gian đi là liều thuốc nhiệm màu
Em đã bước qua thương đau trôi nổi
Nhớ nhung anh một đời em đứng đợi
Dẫu duyên mình chỉ mới lúc Hè sang.
Ký ức xưa theo năm tháng bàng hoàng
Đông xuống lạnh miên man buồn tê tái
Nợ duyên ơi...đừng trải dài...ngang trái
Làm lời yêu...còn lại...khóc thương sầu.
Xuống sông rồi mới thấu hết cạn sâu
Tình chua xót khi qua cầu quên lãng
Như cỏ hoa trên đồng hoang khô cạn
Mỏi mòn chờ năm tháng kiếm tìm mưa.
24.01.2016
Hoa Xuân nở rớt bềnh bồng theo gió
Nổi nhớ thương nằm co trong tim nhỏ
Mắt môi sầu vàng vỏ ngóng chờ nhau.
Thời gian đi là liều thuốc nhiệm màu
Em đã bước qua thương đau trôi nổi
Nhớ nhung anh một đời em đứng đợi
Dẫu duyên mình chỉ mới lúc Hè sang.
Ký ức xưa theo năm tháng bàng hoàng
Đông xuống lạnh miên man buồn tê tái
Nợ duyên ơi...đừng trải dài...ngang trái
Làm lời yêu...còn lại...khóc thương sầu.
Xuống sông rồi mới thấu hết cạn sâu
Tình chua xót khi qua cầu quên lãng
Như cỏ hoa trên đồng hoang khô cạn
Mỏi mòn chờ năm tháng kiếm tìm mưa.
24.01.2016