Chiếc Lá Rơi.

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

Chiếc Lá Rơi

Lững lờ chiếc lá nhẹ rơi
Dưới bầu nhàn nhạt, về nơi bụi mờ
Hết rồi một thuở xanh lơ
Chiều in ánh lặn, tối chờ trăng lên...

Mỏng manh phiến ửng xinh xinh
Mặc dìu dập thổi, rung rinh theo cành
Cận kề trang lứa um tùm
Sớm che vạt nắng, tối cùng tụ sương

Sương đầy trĩu nặng, sương buông
Nhìn rơi loáng thoáng chạnh buồn chơi vơi
Mênh mang khoảnh khắc ngậm ngùi
Xót thương kết đọng, từng hồi lìa xa

Những đêm trời đổ cơn mưa
Chập chờn sấm chớp, ngân nga xạc xào
Nhớ tình hoà quyện thắm màu
Nghẹn giây phút vỡ, rớt vào âm u...

Giờ đây ráng xế mùa thu
Cũng vừa đến độ xác xơ héo gầy
Co thân dòn rụm, rời tay
Đong đưa vĩnh biệt chuỗi ngày ấm êm

Bờ cỏ thấp, nằm im lìm
Rong rêu, đất nước phủ chìm, kéo trôi
Từ từ mục nát, rã rời
Phù vân sứ mệnh kiếp đời dưỡng sinh...

Ẩn tàng chan chứa hữu tình
Vì cây, vì trái, vì mình... nghĩa ân
Đến, đi, lặng lẽ âm thầm
Chẳng màng chiếc bóng thời gian lạnh lùng...


01/07/2020
Nguyễn Thành Sáng
Chưa phân loại
Uncategorized