Tác giả: Đặng Ngọc Ngận
mở chiếc hộp
...
chợt...
cái gì "quen thuộc"
...đến lạ kì
nó chưa hẳn ra đi?
còn nằm im trong kí ức
ngờ vực...
như ai đang trêu ngươi
tháo "cổi" sổ lồng
chiếc hộp
nâu
vạch đen kẽ xám
vân li ti những vành nhuyễn
nhọc nhằn
trong chiếc hộp
cũng chia nhỏ
những ngăn
như trái tim
ngày xưa
anh vẫn bảo
"tim anh có ngăn lớn nhất"
cho mẹ, cho ba
và cho
cả riêng em
không hiểu tự bao giờ
em biết cái lạnh dịu êm
vì lúc ấy có một bờ vai bên cạnh
một bàn tay
và
..."có lạnh không ?!"...
chẳng thể nào
cứ ước mãi một mùa đông
để được ấm
dù khí trời đang lạnh
một chút kỉ niệm của thời gian
vẫn chờn vờn
trên quang ghánh
...
rớt trong chiếc hộp
cũ
đầy
kìa ngoài trời
mây vẫn gợn
những mây
vẫn thong thả
như ngày xưa từng thong thả
chỉ có một điều
hình như
anh và em
khác lạ
vì chiếc hộp ngày xưa
bụi phủ một lớp dày...
...
chợt...
cái gì "quen thuộc"
...đến lạ kì
nó chưa hẳn ra đi?
còn nằm im trong kí ức
ngờ vực...
như ai đang trêu ngươi
tháo "cổi" sổ lồng
chiếc hộp
nâu
vạch đen kẽ xám
vân li ti những vành nhuyễn
nhọc nhằn
trong chiếc hộp
cũng chia nhỏ
những ngăn
như trái tim
ngày xưa
anh vẫn bảo
"tim anh có ngăn lớn nhất"
cho mẹ, cho ba
và cho
cả riêng em
không hiểu tự bao giờ
em biết cái lạnh dịu êm
vì lúc ấy có một bờ vai bên cạnh
một bàn tay
và
..."có lạnh không ?!"...
chẳng thể nào
cứ ước mãi một mùa đông
để được ấm
dù khí trời đang lạnh
một chút kỉ niệm của thời gian
vẫn chờn vờn
trên quang ghánh
...
rớt trong chiếc hộp
cũ
đầy
kìa ngoài trời
mây vẫn gợn
những mây
vẫn thong thả
như ngày xưa từng thong thả
chỉ có một điều
hình như
anh và em
khác lạ
vì chiếc hộp ngày xưa
bụi phủ một lớp dày...