Chiếc Aoa Vá Vai

Tác giả: Cầm Giang

Nhớ năm kia lễ cưới
Đèn soi khẩu hiệu - nước chè
Em mặc áo phin e thẹn đơn ca
Màu sim chín dịu dàng gấp nếp
Sợi tóc mai vương đôi mắt
Hàng răng đen đều đặn duyên hồng
Ngày tháng em vui vun đắp tình chồng
Người vợ đảm đang tính ngày bước lên làm mẹ
Hết vun khoai nắng hạ
Đến làm cỏ vụ mùa
Áo cưới bạc dần theo với nắng mưa
Nhưng năm tháng qua tình yêu càng đậm
Trên anh đi núi rừng muôn dặm
Căng đường dây mạch máu chính quyền
Gặp muôn cô gái như em
Anh sung sướng chuốt dây đồng trên cột
Về gặp em lúa lên xanh hương ngọt
Tay tung phân tiếng nước rì rào
Gió êm đềm ve vuốt cánh áo nâu
Mồ hôi lăn trên má đào chín đỏ
Mảng trời xanh vợ tôi và lúa
Tôi xoáy nhìn chiếc áo vá vai
Miếng mụn xinh xinh chéo một đường dài
Đẹp hiền hậu hơn áo sim ngày cưới
Phải chăng quá yêu nên tự dối
Không! Tự đáy lòng tôi yêu áo vá vai
Đường chỉ mũi kim nói cả lòng người
Chăm chỉ chắt chiu vun lên cuộc sống
Từng bó mạ gánh phân – từng gầu nước cống
Tạo dựng nên xã hội ngày mai
Thẹn với chồng miếng mụ vá vai
Nhưng im lặng mồ hôi nối liền ngày tháng
Nụ cười đón chồng duyên dáng
Chân lấm bùn tay vẫn lấm đầy phân
Ánh mắt vợ tôi hay sao rớt xuống trần.

Tháng 10/1957
Chưa phân loại
Uncategorized