Tác giả: Thiên Ân
CHIẾC ÁO MÙA THU
Chiếc áo mùa thu trầm mặc
Vàng bay quạnh quẽ góc chiều
Gió đẩy , gió đưa... xa lắc
Một vùng lặng lẽ đìu hiu
Chiếc áo mùa thu tơ mỏng
Phất phơ mấy vạt phất phơ?
Ngày ham chạm bờ môi nóng
Khoan khoái cái thời tuổi mơ
Chiếc áo mùa thu chật hẹp
Khen ai vò nát cuộc tình?
Tan mau sợi dây khép nép
Nâng niu một trời nắng xinh
Chiếc áo mùa thu bé dại
Đám mây mười tám về đâu?
Thương ai hết ngày thứ bảy?
Trần gian tay trắng gieo sầu
Chiếc áo mùa thu bay bổng
Trôi trôi về lối xa mờ
Trăm người mong , ngàn người ngóng
Mình ta lạc lối bơ vơ
Chiếc áo mùa thu bỏ lại
Cho đau và xót rã rời
Núp bóng cuộc đời tự tại
Bến thuyền sướt mướt tàn hơi
Ngày 17/8/2018
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chiếc áo mùa thu trầm mặc
Vàng bay quạnh quẽ góc chiều
Gió đẩy , gió đưa... xa lắc
Một vùng lặng lẽ đìu hiu
Chiếc áo mùa thu tơ mỏng
Phất phơ mấy vạt phất phơ?
Ngày ham chạm bờ môi nóng
Khoan khoái cái thời tuổi mơ
Chiếc áo mùa thu chật hẹp
Khen ai vò nát cuộc tình?
Tan mau sợi dây khép nép
Nâng niu một trời nắng xinh
Chiếc áo mùa thu bé dại
Đám mây mười tám về đâu?
Thương ai hết ngày thứ bảy?
Trần gian tay trắng gieo sầu
Chiếc áo mùa thu bay bổng
Trôi trôi về lối xa mờ
Trăm người mong , ngàn người ngóng
Mình ta lạc lối bơ vơ
Chiếc áo mùa thu bỏ lại
Cho đau và xót rã rời
Núp bóng cuộc đời tự tại
Bến thuyền sướt mướt tàn hơi
Ngày 17/8/2018
Ân Thiên ( Bình Dương)