Tác giả: Hoàng Thụy Dung
Kể bạn nghe ... chuyện tình Trăng và Biển
Cứ hằng đêm Biển lại hẹn Trăng về
Nhưng Trăng vàng đôi lúc còn ngủ mê
Để Biển đợi ... âm thầm trong đêm tối
Lúc Trăng đến Biển vui như ngày hội
Khẽ rì rào Biển hát khúc yêu đương
Trăng đêm nay sao xinh đẹp lạ thường
Nàng nũng nịu ... ngả vào lòng biển cả
Bên chị Hằng … Biển nghe lòng rộn rã
Nhưng sao Trăng vội hát khúc phân kỳ
Bình minh về nàng lặng lẽ ra đi
Buồn ngơ ngẩn Biển nhìn theo chẳng nói
Có những lúc nhớ thương Trăng ... Biển gọi
Trăng hững hờ ... nhưng tình Biển thiết tha
Dõi mắt nhìn ... Biển tìm bóng Trăng xa
Nhưng có lúc ... Trăng hẹn ... rồi không đến
Biển khẽ dạo những cung đàn lưu luyến
Trăng vô tình ... còn lạc ở bến mê
Mải rong chơi ... Trăng quên hẹn không về
Biển dại khờ ... nên muôn đời vẫn đợi!
Cứ hằng đêm Biển lại hẹn Trăng về
Nhưng Trăng vàng đôi lúc còn ngủ mê
Để Biển đợi ... âm thầm trong đêm tối
Lúc Trăng đến Biển vui như ngày hội
Khẽ rì rào Biển hát khúc yêu đương
Trăng đêm nay sao xinh đẹp lạ thường
Nàng nũng nịu ... ngả vào lòng biển cả
Bên chị Hằng … Biển nghe lòng rộn rã
Nhưng sao Trăng vội hát khúc phân kỳ
Bình minh về nàng lặng lẽ ra đi
Buồn ngơ ngẩn Biển nhìn theo chẳng nói
Có những lúc nhớ thương Trăng ... Biển gọi
Trăng hững hờ ... nhưng tình Biển thiết tha
Dõi mắt nhìn ... Biển tìm bóng Trăng xa
Nhưng có lúc ... Trăng hẹn ... rồi không đến
Biển khẽ dạo những cung đàn lưu luyến
Trăng vô tình ... còn lạc ở bến mê
Mải rong chơi ... Trăng quên hẹn không về
Biển dại khờ ... nên muôn đời vẫn đợi!