Tác giả: Đào Hồng Thuận
Mẹ ơi, con cháu về đây
Nén hương thơm thắp – nhớ ngày mẹ xa
Vườn sau, ngõ trước, hiên nhà
Còn chăng bóng giáng Mẹ già sớm khuya?
Con đường mưa nắng đi về
Gót chân rát bỏng trưa hè, Mẹ ơi!
Vai gầy trĩu nặng mồ hôi
Sương sa, gió lạnh, một đời nuôi con
Ngõ xưa chưa xóa lối mòn
Dấu bàn chân Mẹ vẫn còn nguyên đây
Hiên nhà còn bóng Mẹ nay
Bát hương lạnh khói những ngày con xa
Bát cơm với mấy quả cà
Vít cong lưng Mẹ, lưng Cha một đời.
Nỗi buồn không thể nào nguôi
Lá na rụng xuống rối bời góc sân
Cuộc đời vất vả tảo tần
Nhường con, phần cháu – Mẹ cần chi đâu
Giờ đây trai, gái, rể, dâu
Đầy nhà cháu chắt, Mẹ đâu chẳng còn!
Hôm nay mấy đứa chúng con
Về đây với Mẹ chỉ còn nén hương
Mẹ ơi! Thương mấy là thương
Vẳng nghe câu hát bên giường “ầu ơ…”
Con nằm ôm Mẹ trong mơ
Tỉnh mơ, con viết vần thơ tặng Người!
Ngày 8/2/2008
(Con gái: Đào Hồng Thuận)
Nén hương thơm thắp – nhớ ngày mẹ xa
Vườn sau, ngõ trước, hiên nhà
Còn chăng bóng giáng Mẹ già sớm khuya?
Con đường mưa nắng đi về
Gót chân rát bỏng trưa hè, Mẹ ơi!
Vai gầy trĩu nặng mồ hôi
Sương sa, gió lạnh, một đời nuôi con
Ngõ xưa chưa xóa lối mòn
Dấu bàn chân Mẹ vẫn còn nguyên đây
Hiên nhà còn bóng Mẹ nay
Bát hương lạnh khói những ngày con xa
Bát cơm với mấy quả cà
Vít cong lưng Mẹ, lưng Cha một đời.
Nỗi buồn không thể nào nguôi
Lá na rụng xuống rối bời góc sân
Cuộc đời vất vả tảo tần
Nhường con, phần cháu – Mẹ cần chi đâu
Giờ đây trai, gái, rể, dâu
Đầy nhà cháu chắt, Mẹ đâu chẳng còn!
Hôm nay mấy đứa chúng con
Về đây với Mẹ chỉ còn nén hương
Mẹ ơi! Thương mấy là thương
Vẳng nghe câu hát bên giường “ầu ơ…”
Con nằm ôm Mẹ trong mơ
Tỉnh mơ, con viết vần thơ tặng Người!
Ngày 8/2/2008
(Con gái: Đào Hồng Thuận)