Tác giả: Hồng Dương
Như cánh nhạn giữa trời xuân trong vắt
Sóng mơn man dào dạt khúc tình ca
Anh muốn em là cô gái thật thà
Hương hoa tỏa la đà miền sương khói
Trăng không nói cũng không bao giờ hỏi
Tia nắng vàng đang rọi xuống muôn nơi
Ở rất xa anh muốn tỏ đôi lời
Tình thơ vọng chơi vơi theo gió thổi
Anh cũng muốn trái tim em mở lối
Để hồn thơ anh tới ngỏ tương tư
Dẫu bể dâu trái đất có lắc lư
Vẫn cộng hưỡng từ từ buông nhịp đập...
Qua bao ngả cuộc đời con sóng dập
Ta bên nhau khỏa lấp những thương đau ...
Cùng bên nhau tới trắng bạc mái đầu
Cho dào dạt sắc màu thơ thi vị
Dòng đời chảy qua tình người vị kỷ
Kiếp đắng cay lao lý hận cho đời
Đêm trăng buồn thả ánh bạc rã rời
Cánh thơ khóc bao lời chưa dám đậu
Hồn thơ chết ngã bên kia bờ dậu...
Ta nhặt lên cất dấu hết vào lòng
Mắt mỏi mòn nhìn tận chốn mênh mông
Mong tìm thấy vị nồng say của nắng
Anh chỉ muốn quên đi bao sầu đắng
Đến bên em thầm lặng chất vị tình
Chỉ em thôi và chỉ có chúng mình
Để trăng sáng lung linh hồn thi mộng..
13/12/2016
Họa thơ Thương Hoài
Sóng mơn man dào dạt khúc tình ca
Anh muốn em là cô gái thật thà
Hương hoa tỏa la đà miền sương khói
Trăng không nói cũng không bao giờ hỏi
Tia nắng vàng đang rọi xuống muôn nơi
Ở rất xa anh muốn tỏ đôi lời
Tình thơ vọng chơi vơi theo gió thổi
Anh cũng muốn trái tim em mở lối
Để hồn thơ anh tới ngỏ tương tư
Dẫu bể dâu trái đất có lắc lư
Vẫn cộng hưỡng từ từ buông nhịp đập...
Qua bao ngả cuộc đời con sóng dập
Ta bên nhau khỏa lấp những thương đau ...
Cùng bên nhau tới trắng bạc mái đầu
Cho dào dạt sắc màu thơ thi vị
Dòng đời chảy qua tình người vị kỷ
Kiếp đắng cay lao lý hận cho đời
Đêm trăng buồn thả ánh bạc rã rời
Cánh thơ khóc bao lời chưa dám đậu
Hồn thơ chết ngã bên kia bờ dậu...
Ta nhặt lên cất dấu hết vào lòng
Mắt mỏi mòn nhìn tận chốn mênh mông
Mong tìm thấy vị nồng say của nắng
Anh chỉ muốn quên đi bao sầu đắng
Đến bên em thầm lặng chất vị tình
Chỉ em thôi và chỉ có chúng mình
Để trăng sáng lung linh hồn thi mộng..
13/12/2016
Họa thơ Thương Hoài