Tác giả: Nguyễn Thành Sáng
Chén Cơm Chan Nước Mắt
Gượng ngồi dậy, tay cầm cái muỗng
Ráng múc cơm đẩy xuống dạ tàn
Cố mong sức khỏe kéo lần
Cầm chèo bơi sóng qua ngàn hiểm nguy!
Vợ đã vội ra “đi về trước”
Bỏ lại đây não nuột tình sâu
Hai năm lặng lẽ trôi mau
Nuôi con gà trống nén sầu quả tim
Dòng nhấp nhố bảy chìm ba nổi
Cánh tay chèo tê mỏi từng cơn
Để rồi bỗng chốc một hôm
Bệnh tình đổ ụp bào mòn tấm thân
Nằm xuống đó muôn phần bi đát
Mất việc làm, tiền bạc lại không
Gió giông, sóng dữ bập bồng
Mảnh thuyền rụng lái quay vòng đảo điên!
Tội cho trẻ, trăng nghiêng nửa khuyết
Tuổi còn thơ nào biết gì đâu
Thương cha vàng võ ốm đau
Phải đành nghi học, qua cầu lắc lư
Đi làm mướn, bưng tô rửa chén
Kiếm chút tiền đỡ miệng cả nhà
Nỗi buồn da diết, xót xa
Nhìn tròn chưa đến, vội tà ánh rơi
Bát cơm nầy! Hỡi ơi! Nước mắt
Tôi chan vào, lùa hết xuống đây
Trời cao có hiểu, có hay
Đớn đau quặn thắt, đoạn đoài ruột gan!...
6/1/2018
Nguyễn Thành Sáng
Gượng ngồi dậy, tay cầm cái muỗng
Ráng múc cơm đẩy xuống dạ tàn
Cố mong sức khỏe kéo lần
Cầm chèo bơi sóng qua ngàn hiểm nguy!
Vợ đã vội ra “đi về trước”
Bỏ lại đây não nuột tình sâu
Hai năm lặng lẽ trôi mau
Nuôi con gà trống nén sầu quả tim
Dòng nhấp nhố bảy chìm ba nổi
Cánh tay chèo tê mỏi từng cơn
Để rồi bỗng chốc một hôm
Bệnh tình đổ ụp bào mòn tấm thân
Nằm xuống đó muôn phần bi đát
Mất việc làm, tiền bạc lại không
Gió giông, sóng dữ bập bồng
Mảnh thuyền rụng lái quay vòng đảo điên!
Tội cho trẻ, trăng nghiêng nửa khuyết
Tuổi còn thơ nào biết gì đâu
Thương cha vàng võ ốm đau
Phải đành nghi học, qua cầu lắc lư
Đi làm mướn, bưng tô rửa chén
Kiếm chút tiền đỡ miệng cả nhà
Nỗi buồn da diết, xót xa
Nhìn tròn chưa đến, vội tà ánh rơi
Bát cơm nầy! Hỡi ơi! Nước mắt
Tôi chan vào, lùa hết xuống đây
Trời cao có hiểu, có hay
Đớn đau quặn thắt, đoạn đoài ruột gan!...
6/1/2018
Nguyễn Thành Sáng