Nén...

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

Nén...

Nén tím cõi lòng, chất ngất đau
Cha đi vĩnh viễn, chẳng về đâu
Để hình ảnh bóng... ngàn thương nhớ
Suốt cả đời con thỉnh thoảng trào...

Nén buồn tan tác mộng ngày xanh
Ghềnh đá cheo leo, vực thẳm dành
Sinh tử cận kề trong gang tấc
Chỉ nầy khoảnh khắc, đứt mong manh

Nén khổ, nhọc nhằn chuỗi gió sương
Vòm thu, lá đổ, quạnh canh trường
Luyến lưu, ước vọng đành dang dở
Một bánh xe lăn, mấy ngọn luồn

Nén căm hờn oán khối âm u
Từ chốn hoang sơ rải mịt mù
Giăng kín bốn bề, loang khắp nẻo
Khiến hoài canh cánh hận thiên thu

Nén lịm tâm tư rụng cánh diều
Lờ mờ lam khói trải cô liêu
Bước chân trĩu nặng bờ rêu phủ
Xa xót đan mơ thả ráng chiều

Nén sầu định mệnh gieo cay nghiệt
Làm khổ cho Ai suốt cuộc đời
Bến hẹn trăng thề soi bóng nước
Cánh thuyền đứt sợi lững lờ trôi

Nén chán thói đời bội bạc đen
Đức nhân, liêm sỉ đứng sau tiền
Nghĩa tình, ân ích giờ thôi nhé
Cơn thoảng lạnh lùng vụt mái hiên

Nén hành thân xác bởi ngông cuồng
Chát chúa xập xình thả cửa buông
Bất kể xóm giềng, điều đạo lý
Miễn sao mình đã, mặc người tuôn

Nén nghẹn ngào nhìn cảnh tối tăm
Màn trời chiếu đất, quắp co nằm
Gầm cầu, góc phố nơi đờ giấc
Khách trả, dĩa còn ráng lẹ ăn...

Biết bao nỗi nén ép vào tim
Khiến dãy luân lưu sẫm hết viền
Đỏ thắm còn đây nhưng chẳng trọn
Thôi đành lặng lẽ cố tìm yên.


9/10/2019
Nguyễn Thành Sáng
Chưa phân loại
Uncategorized