Tác giả: Hồng Dương
Làm sao giấu nỗi buồn trong đôi mắt
Để hoàng hôn không tím ngắt chân mây
Giấu đau thương thật kín dưới lòng đầy
Cho tiếng hát buông lơi ngây ngất vọng…
Làm sao để ngăn được dòng máu nóng
Mong nỗi lòng không còn đọng nhớ thương
Nụ cười buồn héo hắt những đêm trường
Tay chới với trong trời vương khói tỏa
Xin tiễn biệt những tơ tình lơi lả
Giấu nỗi buồn khi bóng ngả đêm buông
Thả khát khao nơi gió thổi mưa nguồn
Cho vô vọng cõi tâm hồn mơ mộng
Xin tiễn biệt tình yêu trong trống rỗng
Kỷ niệm nào mãi dám động vào tim
Nhớ nhung nào đem chôn cõi im lìm
Đừng nuối tiếc đừng đi tìm bóng ngọc…
Thời gian sẽ lăn trôi đi lông lốc
Miệng môi đau không dám hộc máu tươi
Ngăn lệ sầu ôm chặt khóe mắt người
Cho tức tươi... tắc kè cười đêm vắng…
Để hoàng hôn không tím ngắt chân mây
Giấu đau thương thật kín dưới lòng đầy
Cho tiếng hát buông lơi ngây ngất vọng…
Làm sao để ngăn được dòng máu nóng
Mong nỗi lòng không còn đọng nhớ thương
Nụ cười buồn héo hắt những đêm trường
Tay chới với trong trời vương khói tỏa
Xin tiễn biệt những tơ tình lơi lả
Giấu nỗi buồn khi bóng ngả đêm buông
Thả khát khao nơi gió thổi mưa nguồn
Cho vô vọng cõi tâm hồn mơ mộng
Xin tiễn biệt tình yêu trong trống rỗng
Kỷ niệm nào mãi dám động vào tim
Nhớ nhung nào đem chôn cõi im lìm
Đừng nuối tiếc đừng đi tìm bóng ngọc…
Thời gian sẽ lăn trôi đi lông lốc
Miệng môi đau không dám hộc máu tươi
Ngăn lệ sầu ôm chặt khóe mắt người
Cho tức tươi... tắc kè cười đêm vắng…