U Bốn Bó, Đàn Bà Tuổi 40

Tác giả: Bùi Nguyên Phong

U BỐN BÓ
U bốn bó ngẩn ngơ đời dâu bể.
Đêm thở dài tiếc nuối tuổi thanh xuân.
Giở album tìm lại hình bóng cũ.
Đếm thời gian sau đôi mắt thâm quầng...

U bốn bó... Em vẫn còn trẻ lắm
Buồn chi em nhan sắc chóng tàn phai.
Mắt vẫn xanh, môi son, hồng má thắm.
Đời say em... nỗi sóng cặp chân mày.

U bốn bó... Đàn bà em đã chín.
Chín xác thân, chín rục tận hồn.
Trong le lói ánh vàng... chiều chớm tắt.
Cháy bừng bừng ngọn lửa buổi tân hôn

U bốn bó... Sắc thu vàng nắng lụa.
Cỏ mượt mềm, quyến rũ, đê mê.
Lúc êm ả, lúc triều dâng bão tố
Khi đã yêu là quên hết đường về.

U bốn bó... Nồng nàn mà da diết.
Hoả diệm sơn sùng sục ở trong lòng.
Lúc dịu dàng vẫn âm thầm huỷ diệt.
Trong mơ màng em đã dấu cuồng phong.

Ta sáu bó lỡ thương nàng bốn bó.
Sầu tương tư cố tìm lại chính mình.
Đầu dát bạc, răng vàng, thận đá quý.
Giữa hoang tàn tìm lại chút bình minh.

Bốn bó ơi ! Ái tình không biên giới.
Khi đang yêu ai tính tuổi bao giờ.
Vì em ơi nhà thơ không có tuổi.
Chịu bạc đầu... Chẳng chịu bạc vần thơ.

ĐÀN BÀ TUỔI 40
Tuổi bốn mươi trong em tràn sức sống.
sục sôi lòng khao khát chuyện lứa đôi.
Trăng bẽn lẽn... Nghiêng người em trằn trọc.
Tiếng thở dài trong đêm động đất trời.

Trong sâu thẳm trái tim bừng ngọn lửa.
Tuổi bốn mươi em thoạt chín xuân thì.
Nén thở dài đêm đen tròn mộng mị.
Nhốt tình sầu đáy mắt... khép hàng mi.

Bốn mươi tuổi... Hoa tưng bừng hương sắc.
Từng tế bào thôi thúc chuyện yêu đương.
Máu về tim... máu căng phồng huyết quản
Lửa ái tình rừng rực ấm đêm sương.

Bốn mươi tuổi đâu hình hài thiếu nữ.
Trăng đàn bà thiêu đốt bỏng thịt da.
Đường nhân thế trái sầu đau chín rục.
Em nhởn nhơ đùa cợt cõi ta bà.

Bốn mươi tuổi em đâu còn trẻ nữa.
Nửa chừng xuân ngấp nghé cổng thiên đường.
Đủ chín chắn vườn hoa nhờn ong, bướm.
Dưới thiều quang rực rỡ ngập phấn hương.
Chưa phân loại
Uncategorized