Tiểu Sử

Tác giả: Duy Văn Hà Đình Huy

Duy Văn Hà Đình Huy

Sinh Quán: Tây Ninh
*Trước năm 1975: SQ/TB/ VNCH.
Cao Đẳng Sư Phạm Văn Khoa (Nhiệm ý Việt Hán) Đại Học Cao Đài.
Cử Nhân Luật Khoa (Ban Kinh Tế ) Đại Học Luật Khoa Saigon.
Giáo Sư Trung Học Đệ Nhất Cấp Trường Trung Học Cẩm Giang Tây Ninh.
*Định Cư Hoa Kỳ : Diện H.O
Cựu Sinh Viên Báo Chí trường College SF ( Student of College Press & News College San Francisco)
Cựu Tổng Thư Ký Trường Việt Ngữ Âu Cơ
Cựu Tổng Thư Ký Báo Saigon USA
Cựu Phụ Tá Chủ Bút Tuần Báo Đời California.
Biên Tập Viên và Cộng tác các báo: Tuần Báo Mõ SF, Tuần báo Mõ SJ, Báo Saigon USA, Báo Ý Dân, Tuần Báo Đời SanJose, Báo Thời Luận Nam Cali, Đặc San Tập Thể Chiến Sĩ VNCH, Báo Đời Mới.
Hiện Chủ Bút Tuần Báo Đời Mới (Modern Life Weekly Magazine For Vietnamese – Americans)
*Tác phẩm xuất bản: Ngày Xưa Của Mẹ (Thơ) , Nước Mỹ …Ngủ Đường ( Phóng Sự Xã Hội)
Tác Phẩm sắp in: Những Dòng Sông Chết ( Truyện Ngắn), Tuổi Tình Yêu (Thơ).
*Bằng khen “ Vinh Danh Chủ Bút Báo Chí Việt Ngữ” của Hội Đồng Thành Phố và Thị Trưởng San Jose.
Email: hadinhuy2003 @yahoo.com. hoặc duyvan_2000@yahoo.com

*

LỜI NHÀ XUẤT BẢN

Làm con, ai chẳng nhớ công ơn cha mẹ, nhất là hạng văn nhân vốn giàu tình cảm? Vậy mà trong văn học thế giới, những văn thơ khóc cha mẹ lại rất hiếm, so với văn thơ khóc vợ, khóc chồng hoặc khóc bạn: trong văn học Pháp, chúng tôi chỉ nhớ ít hàng “ Ô mon père, ô ma mère” của Pasteur, trong văn học Trung Hoa chỉ nhớ bài “ Lũng Cương Thiên Biểu” của Âu Dương Tu. Như vậy là tại sao? Không phải vì tình riêng mà khó bàn, chắc tại vì tình thiêng mà khó giải, như thi sĩ Đông Hồ đã nói: “ Cứ cầm viết đến thì nước mắt lại giàn giụa, tay run cảm xúc mà không viết nên lời.”
Đây là lời sám hối của bạn Hà Đình Huy đã gợi lên niềm bi cảm triền miên day dứt của mình. Một số bài thơ ghi lại nỗi đau của người con mất mẹ, văn thể, và lời, đều tuy không một chút trau chuốt nhưng tình xuất phát từ đáy lòng.
Đọc thơ bạn Hà Đình Huy chúng ta thấy ngay một bà mẹ quê chất phác, tâm đạo suốt đời tận tụy vì con và chồng quên cả thân mình.

"Ngày xưa mẹ đã nuôi con
Cái nôi chiếc võng, hãy còn xinh nguyên
Cuộc đời mẹ quá truân chuyên
Dưỡng nuôi con trẻ nhiều phiền hơn vui
Ngày xưa không lúc nào nguôi
Bôn ba khắp xứ ngược xuôi nuôi chồng
Làm vui truyền thống tổ tông
Sinh ra phận gái, một lòng chồng con..."

Chúng ta đọc thơ của bạn Hà Đình Huy cũng không thể cầm được nước mắt, và thấy lời này thật chí lý: “ Một nỗi thương tâm chung cho loài người là khi hiểu được tình của cha mẹ thì cha mẹ thường đã khuất bóng.”

Nhà Xuất Bản ĐỜI MỚI
Chưa phân loại
Uncategorized