Tác giả: Cầm Giang
Khi toác trời cơn bão
Mây nặng rách dạt xô
Đời lô nhô
Ta biết đến nhau trong gió gào chớp giật
Khi cơn mưa vuốt mặt
Mắt guồng vây đêm thâu
Ta hiểu nhau
Lóe ánh lân tinh chập chờn sương muối
Khi nắng vàng hoe lá vối
Giáo án đêm ngày thúc lưng
Người khát tiếng ru con
Người gẫy kim khâu vội
Ta tìm đến với nhau giữa mùa lúa mới
Lúc đàn chim sà xuống sân rơm
Trong tiếng trẻ vòi mở vội soong cơm
Chào nhau bằng câu hỏi thăm con
Yêu thương giật mình thức giấc
Có phải chúng mình đã lớn khôn từ khi chưa tròn quả đất
Hay nghìn năm sau ta mới đến tuổi trưởng thành
Khi bờ tre An Thượng gió reo cành
Những chiếc lá khô rơi tròn kết ổ
Tấm ván cầu ao thôi bập bềnh sóng vỗ
Ngọn càn gầu bên giếng nước chọc trời lam
Ta chấm hết dở dang
Ta tổng kết những năm lầm lũi.
Để nhớ ngày cưới 29-11-1970
Mây nặng rách dạt xô
Đời lô nhô
Ta biết đến nhau trong gió gào chớp giật
Khi cơn mưa vuốt mặt
Mắt guồng vây đêm thâu
Ta hiểu nhau
Lóe ánh lân tinh chập chờn sương muối
Khi nắng vàng hoe lá vối
Giáo án đêm ngày thúc lưng
Người khát tiếng ru con
Người gẫy kim khâu vội
Ta tìm đến với nhau giữa mùa lúa mới
Lúc đàn chim sà xuống sân rơm
Trong tiếng trẻ vòi mở vội soong cơm
Chào nhau bằng câu hỏi thăm con
Yêu thương giật mình thức giấc
Có phải chúng mình đã lớn khôn từ khi chưa tròn quả đất
Hay nghìn năm sau ta mới đến tuổi trưởng thành
Khi bờ tre An Thượng gió reo cành
Những chiếc lá khô rơi tròn kết ổ
Tấm ván cầu ao thôi bập bềnh sóng vỗ
Ngọn càn gầu bên giếng nước chọc trời lam
Ta chấm hết dở dang
Ta tổng kết những năm lầm lũi.
Để nhớ ngày cưới 29-11-1970