Tác giả: Nguyễn Thành Sáng
Chạnh Thu Chiều
Ánh nhạt trời thu trải bóng chiều
Tơ lòng trăn trở thấy buồn hiu
Thả hồn lờ lững vờn mây khói
Vọng nhớ xa xưa khắc khoải nhiều!
Mới đó năm nào nay đã cũ
Hoa lòng kỷ niệm, bóng đong đưa
Lối xưa xe ngựa, hồn hoang lạnh
Mỗi chuỗi mùa thu mãi đọng chiều
Cảnh vắng phơi sân vạn sắc vàng
Từng hồi gió thoảng kéo mây sang
Tô bầu lạnh lẽo thêm mờ ảnh
Dưới ánh trăng xưa giọt nhỏ nhiều
Những lúc thấy lòng như mỏi mê
Hướng về nẻo cũ dạ sầu tê
Vậy mà sao mãi, sao sao mãi
Cái bóng ngày xưa cứ kéo về!
Mấy chục năm trường đã quá xa
Con thuyền thuở ấy một lần qua
Bọt bèo, sóng nước đà phôi nát
Còn đó nữa đâu vậy mãi mà!
Cứ mỗi lần thu dậy nhớ nhung
Cho lòng héo úa với bâng khuâng
Móc tim tan tác ra nhìn, ngắm
Để máu hồn sâu giọt nhỏ dần…
Chốn ấy giờ nầy có ấm không?
Chiều thu nhàn nhạt chẳng bâng khuâng
Được vui thắm thiết hồn hoa mộng
Hay cũng như ai thắt thẻo lòng!
Nguyễn Thành Sáng
Ánh nhạt trời thu trải bóng chiều
Tơ lòng trăn trở thấy buồn hiu
Thả hồn lờ lững vờn mây khói
Vọng nhớ xa xưa khắc khoải nhiều!
Mới đó năm nào nay đã cũ
Hoa lòng kỷ niệm, bóng đong đưa
Lối xưa xe ngựa, hồn hoang lạnh
Mỗi chuỗi mùa thu mãi đọng chiều
Cảnh vắng phơi sân vạn sắc vàng
Từng hồi gió thoảng kéo mây sang
Tô bầu lạnh lẽo thêm mờ ảnh
Dưới ánh trăng xưa giọt nhỏ nhiều
Những lúc thấy lòng như mỏi mê
Hướng về nẻo cũ dạ sầu tê
Vậy mà sao mãi, sao sao mãi
Cái bóng ngày xưa cứ kéo về!
Mấy chục năm trường đã quá xa
Con thuyền thuở ấy một lần qua
Bọt bèo, sóng nước đà phôi nát
Còn đó nữa đâu vậy mãi mà!
Cứ mỗi lần thu dậy nhớ nhung
Cho lòng héo úa với bâng khuâng
Móc tim tan tác ra nhìn, ngắm
Để máu hồn sâu giọt nhỏ dần…
Chốn ấy giờ nầy có ấm không?
Chiều thu nhàn nhạt chẳng bâng khuâng
Được vui thắm thiết hồn hoa mộng
Hay cũng như ai thắt thẻo lòng!
Nguyễn Thành Sáng