Chẳng Nghe Chúng Nữa Đâu

Tác giả: Cầm Giang

Anh ơi chúng nói nhỏ
Với trai gái bản ta
Rằng chỉ mấy đêm nữa
Thì đến ngày vua ra
Chúng nói nhiều như máng nước chảy qua
Mặt trai gái buồn xuống núi
Lòng em nghe như quận dây vò rối
Nhìn rừng đèo thấy quả lũn nhiều hơn
Chiều xuống dần lòng day dứt nhớ anh
Nhìn ngọn núi mây vờn gió réo
Nhíu lông mày em thấy thiếu bóng anh
Lưng trời sao sáng vẫn long lanh
Nhưng ao ước thấy ngôi sao mũ lưới
Chiều chiều nghe tiếng chày chạm cối
Như bên tai vẫn mong một tiếng gì

Đêm dài cời bếp lửa
“Cái ngày Mỹ đến vua ra”
Miệng nó rõ ràng người Mẹo chúng ta
Nhưng cái lời nghe như lời nước khác
Mấy đêm nay vắng tiếng đàn môi câu hát
Cũng sáng trăng, sân bản thưa người
Câu thì thào đang lấn tiếng cười
Mắt nhìn nhau sườn nương dò hỏi
Anh ơi chúng vẫn nói
Bên đèn bàn, máng nước, góc sân
Rít kẽ răng câu nghĩa câu ân
Nào thương sót… coi chừng… tự liệu
Sớm tối nẻo rừng vẫn vết chân đi
Em món mắt tìm vết dày Hà Nội
Anh ơi chúng vẫn nói
Mẹ cha cũng lo lắng như em
Khóe mắt răn đầu bạc trĩu ưu phiền
Tôi thở dài bên ninh cơm bốc khói
Chúng em rồi không còn dám nói
Anh không về nhưng đồng đội đã đến đây
Cũng mũ sao, cũng tiếng nói dấu giày
Như hồi ấy anh về đèn lại sáng
Bản lại vui đỉnh núi cao ấm nóng
Anh ơi! Tin em nhé
Chẳng nghe chúng nữa đâu
Những lúc mây phủ đầu
Nhớ anh lắm người chồng bộ đội.

Tây Bắc 8-8-1957
Chưa phân loại
Uncategorized