Cát Bụi...

Tác giả: Đặng Ngọc Ngận

có những ngày tự nhiên không ngủ được
nghĩ về cuộc đời và về những nỗi đau
có những khi mong ta chẳng bắt đầu
trong cuộc sống với đa đoan chìm nổi
bao bon chen với cõi lòng chật chội
cũng phải về... xa cõi tạm này thôi
không kịp dặn nhau khoan hãy khóc hay cười
không kịp hiểu những tháng ngày ngắn ngủi
dòng thời gian cũng như dòng cát bụi
có là gì trong cuộc sống này đâu
một cái tên rêu đá cũng phai màu
một nốt nhạc cũng âm thầm lịm tắt
một tình yêu cũng trở nên què quặt
một nỗi chông chênh thêm một nỗi chất chồng
ta đi về ta về bàn tay không
và rêu phủ và rêu đầy bao phủ
xung quanh ta những bụi cây huyết dụ
toả một thức mùi hanh hao hanh hao
ta ở đây hay ở một chốn nào
có hạnh phúc hay là không hạnh phúc
có niềm tin hay lại đầy ngờ vực
giữa vô vàn tăm tối những bủa vây
giữa vô vàn ánh sáng đong đầy
hay cõi sống hay chẳng là cõi sống
giữa cuộc đời hay đang trong giấc mộng
...cát bụi phủ nhoà, rêu phủ những bàn chân....
Chưa phân loại
Uncategorized