Cánh Phượng Mùa Xuân.

Tác giả: Phạm Hoàng Tuyên

Tôi vào quân ngũ một ngày xuân
Hôm tiễn đưa tôi mấy ngập ngừng
Bẽn lẽn thẹn thùng e ấp gượng
Tôi nhìn, em giấu...lệ rưng rưng

Lăn bánh xe mang cả nỗi niềm
Bao chàng trai trẻ lướt trong đêm
Ánh đèn loang bóng mờ sương trắng
Cố ngoảnh tôi nhìn... xa dáng em.

Đêm bên vọng gác nhớ quê nhà
Văng vẳng gà ai vang tiếng xa
Thương mẹ nhọc nhằn đôi gánh nặng
Bờ ao thửa ruộng níu vai cha.

Tôi nhớ về em da diết lắm
( Nơi đây hoa phượng nở đầu xuân )
Nhặt từng cánh mỏng khâu thành bướm
Mong nỗi sầu vơi em biết chăng.

Thao trường gió lộng nắng vàng rơi
Đất lạ mà quen một góc trời
Dăm đứa quây quần ôn chuyện cũ
Vài thằng tinh nghịch phá nhau cười.
...
Hai tháng quân trường tôi chuyển đi
Bạn bè ôm khóc lúc phân ly
Những chàng trai trẻ da sờn nắng
Mà nghẹn ngào thôi, chẳng nói gì

Tiểu đoàn tôi đến, một nơi xa
Nhớ đơn vị cũ, nhớ quê nhà
Thấm thoát thoi đưa mai đào nở
Bao lần hạ đến mấy đông qua.
...
Tôi về trên mắt mẹ mừng vui
Bẽn lẽn tay em nắm, ngậm ngùi
Mắt lệ tuôn dài trên má thắm
Có dòng vương đẫm ướt môi tôi
________________________________
PHT.
Chưa phân loại
Uncategorized