Tác giả: Hoàng Lê Nguyên
Ta chợt tỉnh giữa bao đời mộng mị
Và lại say trong cảnh lắm bon chen
Bước vội vả chốn phồn hoa phố thị
Lại ngập ngừng trò đổi trắng thay đen ... !
Chân bước mãi mà đích sao xa tít !
Toan tính nhiều mà chả được bao nhiêu
Cố bước đi trong bụi đời mờ mịt
Giữa dòng đời bước mỏi bóng liêu xiêu ... !
Và trên mọi nẻo đường đời xuôi ngược
Cố đi tìm một chút bả hư danh
Nẻo đắng cay đã mỏi dần chân bước
Ngõ phồn hoa chút mộng cũng không thành ... !
Kìa nhân thế sao đa đoan đến thế ?
Lắm mưu mô mà lại ít ân tình
Ta trôi giữa dòng đời mà cứ ngỡ
Về nơi đâu trong thế giới mông mênh ... !
Nếu được sống vô tư mà bình dị
Ta xin làm nhân chứng giữa đời thôi !
Không vuốt ve với ngôn từ hoa mỹ
Đứng bên dòng thả mặc cảnh đời trôi ... !!!
Và lại say trong cảnh lắm bon chen
Bước vội vả chốn phồn hoa phố thị
Lại ngập ngừng trò đổi trắng thay đen ... !
Chân bước mãi mà đích sao xa tít !
Toan tính nhiều mà chả được bao nhiêu
Cố bước đi trong bụi đời mờ mịt
Giữa dòng đời bước mỏi bóng liêu xiêu ... !
Và trên mọi nẻo đường đời xuôi ngược
Cố đi tìm một chút bả hư danh
Nẻo đắng cay đã mỏi dần chân bước
Ngõ phồn hoa chút mộng cũng không thành ... !
Kìa nhân thế sao đa đoan đến thế ?
Lắm mưu mô mà lại ít ân tình
Ta trôi giữa dòng đời mà cứ ngỡ
Về nơi đâu trong thế giới mông mênh ... !
Nếu được sống vô tư mà bình dị
Ta xin làm nhân chứng giữa đời thôi !
Không vuốt ve với ngôn từ hoa mỹ
Đứng bên dòng thả mặc cảnh đời trôi ... !!!