Tác giả: Ngọc KTS
Cám ơn anh, những ngày chẳng nhớ tên
Đêm say lạnh, phố tắt đèn
Đến bên em, có khi nào than phiền
Mùi rượu nồng thấm qua nơi lồng ngực
Anh vẫn ôm, trọn vòng tay
Dù hơi thở vẫn phảng phất hương say
Cám ơn anh, bữa cơm gà kho mặn
Chiều hoàng hôn nơi thung lũng xa xăm.
Cảm ơn anh những ngày đời mưa gió
Vẫn là anh, lau nước mắt cho em
Cám ơn anh, người tình của thơ em
Em vẫn viết cho anh, anh có xem
Đến hôm nay, sau 4 tháng bên nhau
Em vẫn cầm đôi tay màu nắng cháy
Mái tóc đen chấm điểm bạc trăn trở
Thơ em viết, cho anh toàn dang dở
Chẳng kết thúc như tình yêu muôn thuở
Anh biết em, yếu đuối hay buồn
Giữa biển người, cứ phải mạnh mẽ
Nhưng đã yêu, vẫn cần anh chở che!
Đêm say lạnh, phố tắt đèn
Đến bên em, có khi nào than phiền
Mùi rượu nồng thấm qua nơi lồng ngực
Anh vẫn ôm, trọn vòng tay
Dù hơi thở vẫn phảng phất hương say
Cám ơn anh, bữa cơm gà kho mặn
Chiều hoàng hôn nơi thung lũng xa xăm.
Cảm ơn anh những ngày đời mưa gió
Vẫn là anh, lau nước mắt cho em
Cám ơn anh, người tình của thơ em
Em vẫn viết cho anh, anh có xem
Đến hôm nay, sau 4 tháng bên nhau
Em vẫn cầm đôi tay màu nắng cháy
Mái tóc đen chấm điểm bạc trăn trở
Thơ em viết, cho anh toàn dang dở
Chẳng kết thúc như tình yêu muôn thuở
Anh biết em, yếu đuối hay buồn
Giữa biển người, cứ phải mạnh mẽ
Nhưng đã yêu, vẫn cần anh chở che!